Vợ chồng em yêu nhau 10 năm mới tiến được tới đám cưới, vì nhiều nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan. Nhiều lúc muốn bỏ, nhưng yêu nhau nhiều tụi em vẫn phấn đấu để được happy ending.
Nhà chồng em neo người. Anh ấy lại là con một. Ngay từ ngày đầu về làm dâu, em đã mong mỏi có thể có con ngay để gia đình thêm hạnh phúc. Trời phật thương, em có thai ngay sau khi kết hôn. Ba mẹ hai bên rất vui mừng. Em cảm thấy mình thật may mắn.
Vì mong ngóng có con nên em đã theo dõi rất kỹ chu kỳ và ngày quan hệ của mình. Sau khi có thai tính ra khoảng dc 4 tuần ( tính từ ngày quan hệ, vì sau ngày quan hệ giữa chu kỳ đó 2 vc kiêng vì bận việc) em đi khám. Lúc đó bs bảo hơi lạ vì tính theo chu kì thì thai em đã dc 6 tuần mà vẫn chưa thấy phôi. Bs vẫn khuyên em đừng lo lắng và 2 tuần sau tái khám lại. Kê cho em uống Acid folic 30 ngày và thuốc nội tiết tố uống trong 10 ngày.
2 tuần đó em lo lắng ngày đêm nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh, vì chưa có gì là chắc chắn. Đến ngày tái khám, bs bảo đã có phôi 3.8mm và có tim thai, dự tuổi thai 6 tuần ( mặc dù theo chu kỳ thì thai em ohair dc 8 tuần rồi). Em hạnh phúc vỡ oà. Sau đó bs cũng ko dặn dò gì nhiều, chỉ chúc mừng và cho em uống DHA. Hẹn 5 tuần sau tái khám đo độ mờ da gáy.
Thời gian sau đó, em vẫn an tâm vì
mình đã có tim thai. Ăn uống ngủ nghỉ bình thường, thỉnh thoảng bị căng thẳng nhẹ do công việc và có đi du lịch xa 4 tiếng đi tàu với gia đình. Sau đó 26 ngày ( chưa tới 5 tuần theo hẹn của bs) em thấy ra 1 giọt nhão màu nâu, lo lắng quá em chạy vội lên khám lại. Em điếng người khi bác sĩ bảo thai em đã ngừng tiến triển và chuyển lên bệnh viện DH Y DƯỢC để lấy thai ra.
Tối đó hai vợ chồng em đau khổ ôm nhau khóc. Trách mình, thương con và lo lắng cha mẹ chồng sẽ suy sụp khi hay tin ( cha mẹ chồng em sức khoẻ yếu lắm).
Ngay hôm sau em vào bv DH Y DƯỢC ngay góc nguyễn chí thanh lý
thường kiệt, được bác sĩ Tuyết Anh thủ thuật lấy thai ra. Bác sĩ cho em ngậm 4 viên thuốc và đặt âm đạo 2 viên, sau đó thấy máu ra thì vào phòng cho bác gắp ra chứ bác bảo không hút thai. Em thấy bác làm lâu ( khoảng 40 phút) và bảo thai em lưu lâu rồi phải hơn 3 tuần nên bánh nhau lớn và bỡ. Sau thủ thuật 20 phút em về nhà ,dc cho uống thuốc kháng sinh và bổ máu chứ không thấy cho uống viên tránh thai như mấy chị mà em đọc trên wtt.
Em đau khổ lắm. Em tưởng em phát điên được. Là do em quá chủ quan tin vào 1 bác sĩ, rồi quá chủ quan không để ý con mình, nên nếu tính ra con chỉ đập dc tim trong bụng em vài ngày là đi, trong khi em không hề hay biết để thai lưu hơn 3.5 tuần. Em trách mình và thán rằng số mình sao xui xẻo, đây là lần đầu có thai và cả gia đình đã mong ngóng đứa con này thế nào. Em suy xụp.
Nhưng em vẫn biết mình phải cố vực dậy để sống tiếp và còn chuẩn bị để sinh đứa con khác. Em suy xụp tệ với mình là tệ với đứa con sau này của em. Hiện giờ trong đầu em hoang mang đủ thứ: rằng em có bị biến chứng như dính buồng tử cung hay tắc vòi trứng dẫn đến vô sinh không? rằng thai lưu lâu như vậy có ảnh hưởng gì không khi em thấy bác sĩ thủ thuật lâu hơn bình thường, rồi em muốn có con lại em phải nên theo bác sĩ nào ( em ở tp hcm). Em lo lắng lắm, nếu lỡ có ảnh hưởng gì chắc em chịu không nổi đau khổ. Em yêu chồng em, nên em khong muốn vì em mà anh ấy không hạnh phúc. Em muốn sinh cho anh ấy những đứa con thông minh và khoẻ mạnh, để đem lại hạnh phúc cho anh ấy. Mà giờ thế này,em thật sự suy xụp.Ôi đứa con của em...
Các chị nào từng trải qua cho em được sự chia xẻ, để em dc tiếp thêm sức mạnh. Và cũng cho em xin tư vấn nên theo bs nào sau khi em bị thai lưu, em muốn chuẩn bị thật tốt.em cảm ơn các chị nhiều.