Duyên số là do trời định, hạnh phúc do mình nắm giữ?
At sea_ 02.28 AM 01/05/2015/
Fr : Tôi
To : Em.
“M” ạ!
“Anh không biết phải nói như thế nào và cũng không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Nhưng thật sự những sự việc xảy ra thời gian vừa qua dường như khiến cho cả anh và em có vẻ như chúng ta đã và đang đối lập nhau ở thực tại. Đã có lúc, dường như anh muốn cất giữ nó một nơi mà chỉ riêng anh, một mình anh ngồi nhấp một chút rượu mạnh và gửi gắm nó vào làn khói thuốc. Quả thật không sai, người đàn ông khi không thể chia sẻ một chuyện nào đó với ai. Họ sẽ gửi tâm tư của mình vào làn khói thuốc ấy. Chỉ riêng họ mới có thể cảm nhận và hiểu được nhưng tâm tư đó.
Anh cũng không là ngoại lệ, những lúc như thế. Anh hiểu được chính bản thân mình hơn, nhưng càng hiểu bản thân mình. Anh lại càng ghét chính con người của anh.
Không biết liệu anh có nên nói ra thật những suy nghĩ trong anh hay để tự chính em cảm nhận để hiểu hay không nữa.
Bây giờ, ngay lúc này. Anh đang rất nhớ em, chỉ muốn ôm chặt lấy em vào lòng cho em kê đầu lên ngực anh và nói một câu duy nhất với em “Anh xin lỗi”
Những người đàn ông họ rất ít khi xin lỗi người phụ nữ, nếu có thì có chăng chỉ là tự ép buộc chính mình để làm vui lòng người phụ nữ xung quanh họ. Nhưng câu “Anh xin lỗi” này là thật sự anh muốn gửi đến em. Và đây cũng là lần thứ hai thật sự anh nói lời xin lỗi với em. Đừng hỏi tại sao, cũng giống như lần thứ nhất. Anh sẽ nói lý do vì sao khi anh có thể. Em nhé!”
…………………………………………………………………………..
Bạn có tin vào duyên số không? Qua câu chuyện của mình, tôi cũng không biết là liệu mình có nên tin vào hay không nữa, người ta thường nói “Duyên là do trời định, hạnh phúc là do mình nắm giữ”. Tôi cũng hay nói với em là như vậy. Trở lại quá trình của em và tôi đến với nhau, có thể nói chúng tôi quen nhau chính nhờ facebook…
Tôi là một thằng dân hàng hải chính gốc, một thằng kỹ sư máy với quanh năm suốt tháng lênh đênh trên biển khơi.
Trước khi quen em, tôi từng trải qua rất nhiều mối tình với nhiều cô gái khác nhau. Nhưng nói thật, tôi chẳng hề quan tâm hay suy nghĩ đến những vấn đề đó nhiều. Vì tình cảm, có vẻ như tôi chưa bao giờ xác định.
Cả tôi, và em đều là những người con đều sinh ra và lớn lên ở một tỉnh vùng Bắc Trung Bộ. Và chúng tôi không ai biết đến ai cho đến một ngày tình cờ chúng tôi “chém gió” cùng nhau trong HĐHTC bằng facebook.
Lúc đó, là năm 2012. Khoảng thời gian có thể nói là khó khăn nhất của tôi. Tôi học xong, tốt nghiệp, ra trường. Gia đình, họ hàng bố trí cho tôi một công việc ổn định cho một cty Việt Nam. Tôi đã mạo hiểm đánh cược với chính bản thân mình từ bỏ tất cả những gì tôi đang có để tìm hướng đi riêng cho mình, tôi bắt đầu vác hồ sơ đi nộp để phỏng vấn cho cty nước ngoài mà dân trong nghành chúng tôi gọi là đi đánh thuê. Tất cả mọi người im lặng với quyết định của tôi. Họ không nói trước mặt tôi, nhưng sau lưng khi nhắc đến tôi. Tôi thừa biết họ đang nói và nghĩ gì, đánh giá tôi như thế nào. Tôi mặc kệ không quan tâm và vẫn kiên định với ý chí của mình. Có vẻ như, ít ai ngó ngàng đến tôi. Tôi mặc kệ, im lặng và bắt đầu tự tìm niềm vui cho mình bằng facebook.
Tôi không nhớ rõ là tôi và em đã nói chuyện gì với nhau trên HĐHTC, nhưng chúng tôi có kết bạn với nhau từ đó.
Tôi có thói quen luôn nhớ lại những gì đã trải qua trong cuộc đời và rút ra bài học riêng cho bản thân mình. Một hôm, tôi có đăng một cái stt nói về quãng thời gian khó khăn khi còn là sinh viên của tôi.
Và em đã nhảy vào comment “qua chuan, 1 thoi sv chac ai cung da trai qua,” cment thứ 2 là “an mi tom con giau chu an chao trang moi la ngheo do” Tôi phì cười, lướt vào xem facebook của em xem hình đại diện của em, tìm hiểu thông tin và bắt đầu đánh giá với phong cách của tôi ngày đó “cũng kute, dân du học Nhật cơ à, chắc nhà cũng có điều kiện, mỗi tội nhìn hơi ngây ngây không biết có trải qua chưa mà coment như đúng rồi”
“Em vẫn chưa đi vào được tâm trí tôi”
Đó, là những gì tôi và em có ở thời điểm đó. Sau đó chúng tôi chỉ vào like những stt của nhau vì thời điểm ấy tôi đang phải chiến đấu với cái thực tại để bảo vệ cho con đường đi mà tôi đã chọn.
Chắc có lẽ câu chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đó thì hay hơn.
Bẵng đi một thời gian, tôi miệt mài với sự cố gắng bản thân, luyện thêm tiếng anh và vẫn hy vọng về một ngày nào đó tôi sẽ được ngồi nói chuyện với một ông chủ của một cty nước ngoài thực sự. Lẽ dĩ diên, tôi cũng có quen vài người con gái khác.
“Em vẫn chưa đi vào được tâm trí tôi”
Rồi tôi cũng được một cty nước ngoài gọi lên phỏng vấn. Tất nhiên, tôi không bỏ lỡ cơ hội này trôi mất. Và tôi nắm bắt lấy nó khá hoàn hảo bằng một buổi interview khá thuyết phục với câu cuối cùng của nhà phỏng vấn “Welcome to my company. See you at my country in nextweek”
“Em, vẫn đâu đó ngoài tâm trí tôi”
15/09/2013. Sau khi nhận được thư mời làm visa, và cty đã book vé máy bay cho tôi. Tôi lên đường. Lúc này tôi và em đã unfriend với nhau trên facebook lúc nào không ai biết.
“Em vẫn đâu đó ngoài tâm trí tôi”
Bạn đừng thắc mắc tại sao tôi lại chỉ đề cập đến em, không đề cập đến người con gái nào khác vì câu chuyện này tôi đang nói về em.
30/09 – 03/10 /2014: Tôi đang chuẩn bị cho hành trình cuối cùng của mình từ Xiamen về Huangfu rồi đi Hongkong và trở về Kaohsiung. Lúc này công việc của tôi đạt được một số thành công nhất định. Và cũng khoảng thời gian này. Tôi và em, lại kết bạn với nhau trên facebook dẫn đến câu chuyện tiếp theo sau này nhưng
“Em vẫn đâu đó ngoài tâm trí tôi”
05/10/2014: Tôi bay trở về Việt Nam sau khi hoàn thành hợp đồng. Cũng lại là sau khi tôi đăng một cái stt về sự việc ở sân bay Tân Sơn Nhất và em lại vào comment. Tôi lịch sự reply comment đó.
“Em, vẫn nằm ngoài tâm trí tôi”
Sau khi trở về Việt Nam, tôi bắt đầu vào những công việc chính mà tôi cần phải làm để cho kịp đi trước tết âm lịch 2015. Nhưng thật trớ trêu, tôi càng cố đốc thúc công việc nhanh chóng bao nhiêu thì sự việc lại càng bị trì trệ bấy nhiêu, có vẻ như số phận muốn tôi ở Việt Nam đến qua tết để dẫn đến câu chuyện tiếp theo.
11/10/2014: Cuộc nói chuyện lần đầu tiên của tôi và em, lúc này tôi đang ở nhà để nghỉ ngơi. Em là người mở đâu cho câu chuyện, hỏi thăm linh tinh. Chúng tôi nói chuyện về quê nhà, về những món ăn dân dã của quê tôi… nhút, cà pháo, tương. Chúng tôi cứ thế nói chuyện và bắt đầu tôi biết thông tin về em nhiều hơn. Là một tu nghiệp sinh ở Nhật, đã hơn 3 năm chưa được trở về Việt Nam. Bỗng nhiên tôi thấy hình ảnh của chính mình trong em.
Tôi chụp ảnh, chụp những phong cảnh quê nhà gửi cho em với hy vọng giúp em đỡ bớt đi nỗi nhớ nhà. Em nói em muốn xem cảnh ở gần nhà em, mặc dù tôi sinh ra ở quê nhưng tôi lại được gia đình cho tôi đi nơi khác học. Nên đường xá ở quê đối với tôi gần như là mù tịt, nhưng giống như kiểu có một thứ gì đó sai khiến tôi. Tự tôi đi xe, hỏi đường và đi đến xã của em để chụp lại những cảnh ở đó chỉ để gửi cho em.
“Em vẫn nằm ngoài tâm trí tôi”
Tôi trởi lại Sài gòn với những công việc của mình. Có thể nói, tôi là một thằng ăn chơi cũng không sai. Tôi đi đâu, cũng luôn có những người phụ nữ bên cạnh tôi. Không quá khó khăn để tôi tìm cho mình một người con gái để đi cùng. Nhưng tất cả, những người đó không ai hiểu được tôi cho đến khi tôi và em bắt đầu nói chuyện nhiều hơn nhưng.
“Em vẫn nằm ngoài tâm trí tôi”
Mở đầu cho cuộc nói chuyện skype của tôi và em. Chúng tôi nhìn thấy nhau qua video call. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy em. Một người con gái vẫn giọng nói đặc trưng của quê tôi. Tôi thấy hơi buồn cười khi thấy em và nghe giọng nói ấy. Gương mặt nếu nói là đẹp thì cũng không hẳn, nhưng dễ nhìn. Chúng tôi nói chuyện nhiều hơn trong thời gian ấy và tác động lên facebook của nhau nhiều hơn bằng những trò trêu đùa mà chúng tôi gọi là đốt nhà người khác. Và tôi tặng em bài hát Nắm lấy tay anh
Chúng tôi có dự định làm chung buôn bán một vài thứ em mang khi về nước. Lúc đầu, tôi đã có những nhìn nhận và đánh giá về việc ấy. Mặc dù bận với hàng tá công việc của tôi, nhưng tôi vẫn làm chung với em. Chính vì điều này khiến tôi và em nói chuyện với nhau nhiều hơn. Qua đó tôi dần để ý đến em
“Em vẫn nằm ngoài tâm trí tôi, nhưng tôi bắt đầu để ý đến tính cách em từ đó”
Chúng tôi nói chuyện, rồi một ngày. Em nói “nói chuyện thì nói chuyện vậy chứ dặn trước là đừng có yêu em nhé”.
Tôi phì cười nghĩ thầm trong bụng “Nếu xét về hiện tại, những cô gái bên cạnh tôi. Chắc chắn hơn đứt em rất nhiều thứ, nói lên câu này cũng khá đây”
Nhưng hầu như tôi không để ý đến em nhiều, mặc dù chúng tôi rất hay nói chuyện. Có vẻ như tôi và em khá hợp và hiểu nhau.
Ngày em về, tôi bận mải miết với những chuyến đi Hà Nội, Hải Phòng, Vinh của công việc đến nỗi tôi chẳng còn tâm trí cho việc khác. Trong một lần quá mệt mỏi, tôi lấy điện thoại vào facebook nói chuyện với ai đó một chút để relax. Bất chợt, điều gì đó khiến tôi nhớ đến em. Tôi nhắn cho em một tin “Em về chưa, ai bắt cóc M của anh rồi” rồi quẳng điện thoại ra một góc. Hạ ghế xe nằm ngửa đánh một giấc khi trở về Vinh.
“Em vẫn chưa đi vào được tâm trí tôi”
Về đến Vinh, tôi lại online facebook và nhận được tin nhắn từ em kèm theo sđt mới của em. Tôi không nghĩ là chúng tôi sẽ gặp nhau vì tôi đang quá thất vọng vì công việc bị đình trệ của mình. Nhưng vào một ngày…
12-15/12/2015. Tôi không nhớ rõ ngày, nhưng chắc chắn trong khoảng thời gian này. Tôi gọi và nt hẹn em uống coffee. Em đồng ý.
10h sáng: Lần đầu tiên tôi và em gặp nhau. Em đứng đợi tôi ở ven đường. Ấn tượng lần đầu gặp, bình thường không có gì nổi trội. Em leo lên xe tôi ngồi, tôi và em đi vào một quán cà phê khá nổi tiếng chỗ khu nhà em. Tôi khá tinh tế, tôi để em gọi đồ uống trước sau đó tôi mới gọi. Em gọi trà gừng, tôi biết lý do tại sao em gọi trà gừng và tôi biết chắc em muốn tôi cũng gọi đồ uống đó. Nhưng không, tôi gọi một ly coffee đen nóng. Nhìn ánh mắt của em, tôi biết chắc có vẻ như em không vừa ý nhưng tôi là vậy, tôi ngồi rút bao thuốc This Plus Hàn Quốc lấy một điếu và lấy bật lửa Dunpon châm điếu thuốc hút khi chúng tôi ngồi nói chuyện. Em nhăn mặt và nói khó chịu với mùi thuốc, tôi nghĩ thầm “khá thẳng tính, không như những người con gái trước đây xung quanh tôi. Họ chỉ im lặng” Thực ra những việc đấy là tôi cố tình làm để thử tính cách của em
Ngồi uống nước xong, tôi đứng dậy trả tiền. Em cũng đòi để em trả, nhưng với bản tính của tôi. Tôi không thích điều đó. Tôi và em cứ dành nhau trả tiền không ai chịu ai, xong cuối cùng em lấy tiền phụ lại của quán không đưa cho tôi và nhét vào người tôi tờ tiền 200k. Đúng là cô bé chập và tôi tìm cách trả lại em số tiền đó nhưng đến giờ vẫn chưa có cơ hội.
Em muốn đi xuống Vinh, có vẻ như em muốn tôi chở em xuống Vinh nhưng tôi chở em ra điểm xe bus. Tôi đi về nhà
“Em vẫn chưa đi vào được tâm trí tôi”
Trên đường về, tôi vẫn không nghĩ ngợi gì đến em. Nhưng về đến nhà, điều gì đó khiến tôi nhớ em dễ bị say xe, tôi móc điện thoại ra gọi cho em. Đúng như tôi dự đoán.
Không biết có thứ gì đó sai khiến con người tôi, tôi xách xe ra chạy xuống Vinh và đợi em xong việc để chở em về mặc dù từ nhà tôi xuống Vinh khá xa, tôi đã nói dối em là tôi đi có việc.
“Tôi đang phân vân… Em đã bắt đầu đi vào tâm trí tôi?”
Từ đó, chúng tôi gặp nhau và nói chuyện với nhau nhiều hơn.
18/02/2015. Tôi chở em đi chơi giao thừa, chúng tôi đi ăn ốc và có uống chung một hai chén rượu với nhau. Chúng tôi lại dành nhau trả tiền, tôi dang 2 tay cản em không để em trả em cũng giằng co với tôi. Tôi ôm và đẩy em ra, bỗng lúc ấy tôi thấy rùng mình và nổi da gà đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao trên đường về em đút tay vào túi áo tôi và ngân nga câu hát “nắm tay em thật chặt, giữ tay em thật lâu, hứa với em một câu sẽ đi trọn đến cuối con đường” bỗng em nói: “Hay mình yêu nhau nhé” tối đáp thẳng thừng “Yêu anh làm gì, khổ lắm”. Tôi bật lên câu nói đó một cách tự nhiên. Nhưng thực tế thì tôi luôn thử lòng những người phụ nữ như vậy!
Quan điểm của tôi là tôi sẽ không yêu và thương ai hết mình cho đến khi người phụ nữ nào đó sẽ là vợ chính thức của tôi. Và tôi nói với em “Anh sẽ chỉ cưới vợ bắt đầu từ mối quan hệ bạn bè chứ yêu thì không”. Vì đối với tôi, tình yêu nó có trong tình bạn.
“Tôi vẫn đang phân vân… Liệu có phải em đã đi vào tâm trí tôi?”
19/02/2015. Đêm mùng 1 tết, tôi xuống nhà em chơi. Nhưng không đi vào nhà. Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau ngoài cổng nhà em đến tận 3h sáng. Nụ hôn đầu tiên của chúng tôi bắt đầu từ hôm đó tuy vậy cả 2 chúng tôi vẫn chưa ai nói lời yêu.
20/02/2012. Đêm mùng 2 tết, em đi chơi với bạn và xe bị hỏng ở Tân Kỳ, tôi nhắn tin hỏi thăm và em nói 10h tối rồi vẫn chưa về được. Tôi nhắn tin một cách lạnh nhạt “Kệ em”. Tôi chuẩn bị cuộc nhậu với mọi người đang đợi. Được 15 phút sau như một ma lực nào đó sai khiến tôi, tôi lại lôi điện thoại ra gọi cho em và nói chờ tôi. Nhưng khổ nỗi, tôi không biết rõ đường, gọi điện cho bạn bè thì đứa nào cũng say xỉn. Taxi thì không một ai chạy. Tôi đành gọi cho em và nói không tìm xe được, tôi vào chuẩn bị hòa nhập tiếp cuộc nhậu thì lại như kiểu có điều gì sai khiến tôi vậy. Tôi móc điện thoại ra nhắn cho em một tin nhắn duy nhất “Ở yên đấy, cho đến khi anh có mặt”. Rồi tôi lại lôi xe máy ra, một mình một xe vừa đi vừa hỏi đường tìm đến chỗ em bị hỏng xe để đón em trong khi trời mưa lạnh, tôi không biết tại sao tôi lại làm vậy với em. Mặc dù trước đây, tôi chưa từng làm với một người con gái nào như vậy cả.
“Có lẽ nào, em đã đi vào tâm trí tôi thật sự?”
Rồi tôi cũng đi đến được chỗ em, nhìn thấy em bơ phờ tôi gắt “Lần sau còn như vậy nữa là anh bỏ mặc em đấy!” Tôi nói vậy nhưng thực ra tôi chỉ dọa em mà thôi.
Trên đường về, em lại đút tay vào túi áo khoác tôi và dựa cằm lên vai tôi nói lời “Xin lỗi, đừng giận em nhé” tôi phì cười “Chập, ai mà giận chứ?” Rồi tôi cứ thế im lặng. Em lại ngân lên câu hát “Nắm tay em thật chặt, giữ tay em thật lâu. Hứa với em một câu sẽ đi trọn đến cuối con đường” tôi lại hát tiếp “Đến khi tim ngừng đập, và đôi chân ngừng đi, thì em yêu ơi xin em hãy cứ tin”
Về đến nhà em cũng hơn 2h sáng. Và chúng tôi lại trao cho nhau những cái ôm, những nụ hôn.
“Em, tôi. Chưa ai thốt lên lời yêu”
Những buổi tối sau đó. Tôi và em gặp nhau nhiều hơn. Vẫn hẹn nhau ở cổng nhà em, lúc thì đi dạo xung quanh gần nhà. Nhưng chúng tôi vẫn chỉ dừng lại ở mức ôm và hôn nhau.
02/03/2015. Em đi vào Huế thăm lại bạn bè, thầy cô cũ rồi vào Sài gòn để tìm một công việc mới. Tôi chở em xuống Vinh để em đi tàu hỏa, lúc em lên tàu. Tôi cảm thấy thiếu vắng điều gì đó thực sự. Cảm giác buồn trống trải vây lấy tôi.
“Thật sự em đã vào tâm trí tôi?”
Sau đó, chúng tôi vẫn tiếp tục nói chuyện với nhau bằng zalo, facebook, bằng tất cả những gì chúng tôi có thể.
15/03/2015: Tôi nhận được quyết định công tác… Dĩ nhiên điều này tôi không nói cho ai biết, trừ gia đình tôi.
16/03/2015: Sau khi hoàn thành tất cả thủ tục. Tôi nói cho em biết về kế hoạch công tác của tôi, và tôi sẽ bay vào trước một ngày để được bên cạnh em, tôi muốn em lên sân bay thuê một khách sạn nào đó, để tôi nghỉ và ngày 18 tôi sẽ bay sang Kaohsiung. Tôi xin thề là lúc đó tôi không có một ý đồ hay mục đích xấu gì khác với em.
17/03/2015: Một mình em chạy xe hơn trăm cây số từ Xuân Lộc để lên sân bay TSN giữa cái nắng gắt của Sài gòn.
“Tôi đã bị em đốn ngã thực sự”
Đêm hôm đó, sau khi tôi đưa em đi giải quyết một số công việc riêng của tôi xong. Tôi và em trở về khách sạn. Em pha sẵn nước cho tôi , những việc làm đó. Tôi vờ như không quan tâm, nhưng thực ra tôi rất để ý. Chúng tôi ngủ cùng nhau, tôi ôm em và cho em kê đầu lên ngực tôi. Nhưng chúng tôi vẫn không đi quá giới hạn.
Sáng hôm sau, tôi và em lại cùng đi lo cho công việc của tôi. Tôi đưa em đi ăn sáng, nhưng trên đường đi em nói “Thôi lo công việc của anh trước xong rồi quay về ăn luôn”. Tôi không biết phải nói như thế nào nữa.
Trưa về, chúng tôi đi ăn cơm xong quay về nghỉ ngơi một chút để tôi chuẩn bị cho chuyến bay. Tôi vẫn không nghĩ đến chuyện gì khác. Nhưng chính lúc này, cả tôi và em. Có với nhau bằng tất cả những gì chúng tôi có.
“Chúng tôi, yêu nhau qua cảm nhận và hành động của nhau?”
Điều sai lầm lớn nhất của tôi trước khi bay là tôi muốn em vơi bớt đi cảm giác trống vắng khi tôi lên máy bay là tôi đã nhờ phải một kẻ khốn nạn trong cty tôi chỉ em đường về vì em không biết đường. Kẻ đó đã đâm sau lưng tôi, mặc dù hắn đã chơi xỏ tôi một lần và tôi bỏ qua vì đối với tôi, tôi không chấp nhặt kẻ tiểu nhân làm gì. Nhưng tôi không nghĩ là hắn lại khốn nạn đến mức độ ấy. Và thật không ngờ, em vẫn đứng ra bảo vệ tôi và kể hết cho tôi nghe lại khi tôi bay sang đến nơi và nhắc tôi cẩn thận con người này.
“Em đã chiếm toàn bộ trái tim tôi”
Chúng tôi liên lạc với nhau bằng skype, bằng facebook… gọi cho nhau chỉ để nhìn nhau thôi cũng đã đủ.
Nhưng thật trớ trêu…
06/04/2015. Ngày sinh nhật em…
07/04/2015: kẻ nào đó đã dùng facebook mới lập và gửi cho tôi hình ảnh của người yêu cũ em, đăng hình trong ngày sinh nhật em trên zalo, và em bị ai đó lấy mất zalo của em.
Tôi đã nghĩ mình đã bị phản bội? Tối hôm đó, tôi nói chuyện với em. Em im lặng. Mấy ngày sau tôi tiếp tục gắt lên hỏi, em thừa nhận. Đó chính là người yêu cũ em và tôi muốn em xác nhận hiện tại còn tiếp tục không, mặc dù trước đây khi chúng tôi nói chuyện, em có kể với tôi là hồi đi học ở Huế em có yêu một người và sau khi qua Nhật thì đã chia tay và cho đến thời điểm đó em vẫn chưa yêu ai nhưng tôi vẫn gắt. Em xác nhận có với thái độ dửng dưng…
Tôi khó chịu, tôi không bao giờ nói. Nhưng khi khó chịu tôi luôn nói thẳng, tối hôm đó. Tôi biết em không ngủ, hoặc ngủ rất muộn. Và tôi cầu hôn em với tất cả những gì tôi đã làm…, chẳng ai cầu hôn qua mạng cả. Nhưng liệu tôi có thể làm gì hơn được nữa? Em im lặng.
Mấy ngày sau đó, chúng tôi tiếp tục im lặng. Tôi bình tâm lại suy nghĩ, có lẽ nào tôi đang bị kích động?
Tôi và em unfriend facebook nhau vài ngày sau đó.
17/04/2015: Tôi nhờ bạn tôi mua một bó hoa hồng và một con gấu nhỏ mang đến tận chỗ em làm và gửi tặng em. Tất nhiên, em không hề hay biết ý đồ này của tôi. Và đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi tặng hoa cho một người con gái.
Em đăng lên một stt trên wall em một stt với lời gửi gắm khá lạ đời, dĩ nhiên. Tôi biết cái stt đó là dành cho tôi.
Tôi và em lại nói chuyện với nhau sau chuỗi ngày im lặng.
Nhưng có kẻ nào đó đã lấy được zalo của em và cố tình kéo zalo của tôi vào nhóm bạn với zalo của em và tôi biết chắc chắn người này và người đã gửi hình trên facebook cho tôi là một và đang cố tình khiêu khích tôi.
Được một vài ngày, chúng tôi lại nói chuyện về chủ đề người yêu cũ của em, lần này chúng tôi xưng hô với nhau bằng “tau” “mi” giống như kiểu một cuộc cãi nhau thực sự và người mở màn là em. Em nói với tôi người đó đợi em 9 năm và rất tốt với nhưng em chưa trả lời và em muốn tôi ít liên lạc hoặc cắt đứt liên lạc với em, sau này về sẽ gặp. Lẽ dĩ nhiên qua những dòng tin nhắn, giống như lần trước. Tôi khá khó khăn để nắm bắt được tâm lý em lần này. Tất nhiên là tôi cảm thấy khó chịu, và kết luận lại tôi chỉ nói gói gọn “Duyên của chúng ta đến đâu thì ừ biết đến đấy, nhưng anh cần một mối quan hệ trưởng thành hơn là một mối quan hệ kiểu con nít”
Em lại gửi một đống icon, tôi lại nói lại một câu “Đồ chập mạch”… em lại gửi một đống icon…. Và qua hôm sau, chúng tôi lại im lặng cho đến tận bây giờ khi tôi viết lên câu chuyện này.
…………………………….
Thực sự, tôi không biết có thật là “Duyên do trời định, còn hạnh phúc là do mình nắm giữ” như tôi thường nói hay không?