Đừng nhầm lẫn giữa có chí và tham sân si.
Có chí là mong muốn được phấn đấu, tìm thành công, truy thành tựu. Chăm chỉ và nhiệt huyết, nỗ lực và máu lửa. Để sống 1 kiếp nhân sinh không vô dụng, chẳng vô minh.
Sự có thể thành, sự có thể bại. Đó là do duyên số. Còn phần của mình, cứ hoàn thiện hết điều gì có thể làm của bản thân.
Tham sân si. Cũng là những nguồn cơn của sự phát triển. Có điểm tương đồng. Nhưng nhiều phần tiêu cực.
Tham là mong những thứ không thuộc về mình. Không do mình làm ra. Thường là do bản thân còn lười biếng.
Sân si là sự đố kị học hằn. Trách trời oán đất, giận người giận đời. Nhìn họ đạt được mà chẳng nhìn lại bản thân.
Không nỗ lực gì mà lại ưu tư tức tối.
đừng nhầm lẫn giữa buông bỏ và lười biếng.
1 vài người, không làm gì. Cũng chẳng cố gắng. Và họ cho rằng đấy là họ đang buông bỏ.
Tôi không cần giầu, không cần chăm. Lơ thơ đủ ăn là được. Còn nếu phấn đấu quá nhiều hó ra lại tham sân si.
Điều này hoàn toàn không đúng.
Lẽ dĩ nhiên, cuộc đời mỗi con người, sống thế nào là quyền của họ. Nhưng cần phải hiểu.
Mỗi chúng ta khi sống ở nơi trần thế. Sẽ có những trách nhiệm bản thân cần phải gồng gánh riêng.
Trên đầu có thân sinh phụ mẫu. Bên vai có bạn đời, bạn hiền. Dưới nách có con cái cần lo toan.
Vạn thứ trách nhiệm, vạn điều suy tư thì cách đơn giản nhất là dùng tiền tài hoá giải hoạ tai.
Nên cố đôi khi không phải vì mình, mà vì những người mà ta yêu quý.
buông bỏ là hành vi. Khi ta gặp chuyện không vừa ý. Ta hiểu đó là duyên, ta thấu đó là nợ, ta biết đó là nghiệp. Để không nhiều sự suy tư.
Ví như tiền mất, ví như bạn lừa, ví như người hại. Tất cả là 1 vòng nhân quả. Do những thiện ác ta gieo suốt các kiếp đời.
Chứ đâu phải tôi không làm gì, tôi chẳng cố gắng. Là vì tôi buông bỏ, nhường cho người khác thành công ? Thực tế, đa phần là 1 chữ " lười "
nhân sinh thì muôn màu. Cuộc sống hàng triệu sắc. Không có cách sống nào là chân lí. Cũng chẳng có cuộc đời nào là tất cả mọi người phải tuân theo.
Nhưng hãy sống sao để lòng luôn vui vẻ. Để tâm luôn thanh thản. Để mỗi 1 ngày đều là những ngày hân hoan.
Sống sao cho rực rỡ, cho tưng bừng. Cho tận hưởng đủ vị của nhân sinh. Cho tường tận mọi góc cạnh của nhân thế.
Cháy và nhiệt huyết. Thiêu đốt từng giọt linh hồn, từng giọt thanh xuân, từng giọt năng lực của bản thân khi còn trẻ.
Sống như vậy, chân thành như thế. Có lẽ mới là cách để không phụ 1 kiếp nhân sinh được làm người. Không thẹn 1 thế dạo thần cõi nhân gian.