Tôi là một thanh niên bình thường như bao thanh niên thế hệ 8x khác cùng lứa tôi: học xong 12 năm - học 3 năm cao đẳng - đi làm - đi làm và ... đi làm. Trong cái chuỗi quá khứ ấy, tôi chẳng có gì nổi bật để mọi người có ấn tượng sâu sắc với tôi. 12 năm học cứ bình thường loại "Khá", 3 năm cao đẳng với vài lần thi lại thì cầm cái bằng "Trung bình", hơn 10 năm đi làm vẫn chưa bao giờ ngồi ghế HOT với mức lương trung bình của các công ty từng làm. Và trong thời buổi kinh tế khó khăn như hiện nay, tôi lại càng không có gì nổi bật hơn ngoài việc sáng đển công ty quét vân tay điểm danh, chiều quét thêm lần nữa để về nhà.
Và tôi ... bên trong
Đó là tranh bức phác thảo mà cha mẹ tôi, anh em tôi, vợ tôi, thậm chí là con tôi sẽ phát thảo như thế nếu nó đủ khả năng diễn tả suy nghĩ của nó. Còn tôi tự đánh giá ra sao ? Tôi cười ! Phải, tôi luôn tự cười vì tôi biết tôi không mờ nhạt thế: Ít nhất là không dưới 2 lần. Đó là 2 lần đã để lại dấu ấn không bao giờ phai trong tôi:
Lần thứ nhất là tôi là người tiên phong trong việc đem múa hiện đại, sôi động vào các tiết mục văn nghệ ở trường cấp 3, và sau là đi thi với các trường bạn. Thời điểm mà các tiết mục văn nghệ thường du dương, nhẹ nhàng với các ca khúc tình cảm.
Và lần thứ hai là tôi đã phỏng vấn thành công vào một vị trí quản lý của một công ty lớn, mà trước kia tôi không có kinh nghiệm về lĩnh vực đang ứng tuyển, thậm chí công việc hiện tại lúc đó chỉ là nhân viên bình thường suốt 4 năm.
Còn nhiều thành tích ... tôi tự hào khác mà tôi có thể kể trong buổi trà dư tửu hậu hay tán gẫu sự đời của các ông nhậu. Và bên cạnh đó, nếu kể các ... thất bại thì tôi ước chừng chắc gấp 4-5 lần các thành tích ấy. Thế là mỗi khi có dịp chia sẻ, tôi che giấu những thất bại ấy bằng cụm từ "có kinh nghiệm". Tôi cười và khoái chí cái lập luận "Chuẩn không cần chỉnh" ấy !
Tôi trước thềm năm mới ... 2014
Sắp bước qua năm 2014, năm thứ 11 tôi đi làm, tôi nhìn lại quãng thời gian vừa qua và hiện tại: Tôi vẫn bình thường ... trong mắt mọi người. Sáng đi làm chiều về, chưa gặt hái được thành công; lương lãnh chỉ đủ nuôi vợ và con (không có ...tôi), công việc không có thành quả nào với lãnh đạo. Mặc dù thế, tôi vẫn cười, nụ cười vẫn tươi như thưở mới bước chân vào đời với bao háo hức phía trước. Tất cả là vì tôi biết: Tôi là ai, tôi đang và phải làm gì.
Kết
Vị diễn giả cầm tờ 500.000đ lên trước mọi người và vò nhàu. Ông ta hỏi mọi người "Tờ bạc này bao nhiêu?", mọi người đáp nhanh "tờ 500.000đ". Ông ta lại vò mạnh khiến tờ tiền nhăn nhúm, nhỏ thó lại và hỏi "Tờ bạc này giá bao nhiêu?", vẫn lời đáp "500.000đ". Giờ ông ta bỏ mặt bàn, dùng tay chà mạnh, bóp hết sức, và tờ bạc giờ bẹp dúm, xơ xác, xuất hiện vài chỗ nứt rách: "Tờ bạc này giờ còn bao nhiêu ?", mọi người có chút do dự khi buông câu trả lời "thì vẫn 500.000đ".
Ông cười chậm rãi: Cuộc đời có thể tạo rất nhiều tác động vào bạn, mạnh có, ác độc có, tàn nhẫn có, thô bạo có, ... nhưng hãy luôn giữ giá trị của bạn như tờ bạc này: Không thay đổi giá trị dù hình thức bên ngoài có biến dạng. Điều này cần phải rèn luyện !
Edison trả lời phóng viên khi đặt câu hỏi về việc ông phải thất bại 2000 lần trước khi phát minh ra bóng đèn tròn :"Tôi chưa bao giờ thất bại, dù chỉ 1 lần, phát minh bóng đèn tròn là 1 quá trình bao gồm 2000 bước"