Nghỉ phép 02 ngày ở nhà, ngồi nhìn cuốn lịch thấy đã 24/12 sắp 1 năm nữa đi qua và mình sắp đến cái ngưỡng 30:). 30 tuổi là lứa tuổi theo như báo chí và mình cảm nhận là đã đi làm được 6 năm và có chỗ đứng nhất định, độc lập về tài chính, tự tin vào sự hiểu biết của mình....Tuy nhiên tất cả là trên lý thuyết có thể là thực tế từ số đông như một cuộc khảo sát có 99% phụ nữ tuổi 30 sẽ như vậy và mình sẽ là 1% còn lại không đúng những điều trên.


Mình sắp 30 từ lúc ra trường đi làm đến giờ cũng đã 6 năm và chưa thay đổi chỗ làm nào có nghĩa là không có khái niệm nhảy việc và "bị" phải bằng lòng với mức lương từ lúc ra trường đến giờ là 2,67, bạn cứ thử nghĩ ở giữa Hà Nội với mức lương 2 triệu có muốn làm gì cũng khó, mình " buộc" phải bằng lòng với những gì mình có. Nhìn chúng bạn gặp nhau đứa ô tô mới, đứa mới đổi sang ô tô khác mà nghĩ chạnh lòng, học hành chúng nó kém mình thế mà khả năng xoay xở kiếm tiền mình kém thực sự thôi thì tự huyễn hoặc bản thân 30 chưa phải là tết ;;) Chưa thay đổi được hoàn cảnh thì tạm sống chung với hoàn cảnh, mình cố gắng học thêm tiếng Anh và vì chả có nhiều xiền nên tất cả chỉ xoay quanh Youtube. Dĩ nhiên công việc chính của mình thì cố định và mình có thêm vài khoản kiếm thêm chứ nếu với mức lương như vậy nói tồn tại còn khó chứ chưa nói đến sống và mình lại khâm phục cả chỗ làm mình người lương cao nhất cũng chỉ gần 5 triệu không hiểu sao mọi người sốnng giỏi thế.


Mình sắp 30 và tài sản hiện có: 01 cái xe ga, 3 cái thẻ ATM, 1 cái Iphone 4 ôi nhìn ngoài mình thấy cũng đâu đến nỗi tệ nhỉ đấy là chỉ bề ngoài chứ mình toàn ngồi trà đá với cafe vỉa hè gần cơ quan và thực sự sợ bước vào những nơi Sa Hoa vì mình thấy mình bị lẻ bóng và không thuộc về mình.


Mình Sắp 30 và mình thực sự độc thân theo đúng nghĩa, không người theo đuổi, không còn bạn bè thân mặc dù chúng bạn vẫn đối tốt với mình. Mình thấy câu " những đứa ế thường chơi với những đứa ế" là không đúng với mình vì mình ế vì toàn đi chơi với mấy đứa bạn đã có gia đình, đã có con. Mình tự thấy cần ít đến chơi với bọn nó vì những thức " khủng hoảng" mình gặp phải sẽ làm bọn bạn phân tâm trong khi chúng bạn lo cho 1 gia đình và 1 nhóc con đã là điều hết sức mệt và tốn khá nhiều thời gian.


Mình sắp 30 và mình không kiểm soát cân nặng được của mình vì trước đây mình cực ghét nấu ăn, cực ghét gặp người lạ, cực ghét những chuyến đi xa nhưng giờ mình đã sắp 30 nên mình phải tìm niềm vui cho mình. Lên mạng tìm đủ công thức làm bánh và làm tại gia, kết quả thì phải ăn tất cả những gì mình làm vì chắc chả ai đủ dũng khí ăn đồ mìh nấu. Mình tham gia những chuyến đi phượt để thay đổi mình, để có niềm vui nhưng kết quả đem lại chỉ là thêm một cơ số bạn bè chém gió trên face.


Mình sắp 30 và câu mình thích là gái già ế thường thích đến đám ma hơn đám cưới vì trong đám ma không ai hỏi bạn câu bao giờ thì đến bạn. Mình đã có vài mối tình nhưng nhìn lại mình thấy hổ thẹn vì yêu gì mà mình toàn phải dấu tính cách, yêu gì mà chả còn là mình. Và bây giờ bị coi là kén quá nên ế, thôi đành đổ tội xấu nên ế cho thoải mái. Thực ra mình thấy xấu là một cái tội và mình là tội phạm nghiêm trọng vì mình không cải thiện được bản thân. Mình thích nấu ăn, thích giảm cân bằng phương pháp không phải luyện tập nhiều và không phải ăn kiêng, mình lười và vẫn ngủ mơ mình thành siêu anh hùng và mình vẫn ế......


Mình sắp 30 và mình đang tiếc cho mối tình của cậu bạn cấp 3, có thể mình lại đơn phương hoặc tự làm món bánh vẽ nhưng đúng là mình đã có khoảng thời gian cực vui, có đứa cafe 4 buổi/1 tuần, có đứa rượu ốc 1 buổi/tuần, có đứa 1 buổi gà 36 với bia Trúc Bạch/tuần, có đứa chửi nhau có đứa để tâm sự và rồi mình lại tự tay ẩn đổ mối quan hệ đó cho dù mình có xin lỗi thì tất cả hình như là quá muộn, bỏ kết bạn face, cả list sms chỉ có đúng 2 sms của bạn đó và đã gần 1 năm mình không còn gặp bạn ý.


Mình sắp 30 và thay vì có chỗ đứng trong xã hội, thay vì tự tin độc lập về tài chính, quyến rũ thì mình béo ú, xấu xí, nghèo và đang tiếc những mối tình không thành và mình lại tiếp tục độc thân thêm 1 năm nữa........