Tôi lếch thếch bước về nhà mang theo cả một gánh nặng công việc. Một ngày nữa lại trôi qua với bao nhiêu nỗi buồn.


“Tôi đã nói anh làm thế này sao lại làm thế khác?”, “Này sao tôi bảo anh làm thế khác mà anh làm thế này?”, “anh coi chừng tôi đấy nhá”…. Chà rốt cuộc mình nên làm thế này hay thế khác nhỉ? Giá có thêm cái lựa chọn thế kia thì hay quá…. :Smiling::Smiling:


Tôi lững thững bước đi cùng với mớ suy nghĩ vớ vẩn đó. Đã thành thông lệ, “bạn đường tin cậy” hàng ngày của tôi ngoài cái Honda dream này ra là mớ suy nghĩ hỗn độn… đã bao lâu rồi tôi chưa đi về cùng anh bạn niềm vui nhỉ??? Cũng lâu quá rồi. tôi đang nhớ anh lắm đấy anh bạn già ạ.


Ở cái tuổi 40 này thường người ta thường có suy nghĩ muốn “an hưởng” hạnh phúc với gia đình. :Angel: Tôi thì có một gia đình ấm áp đấy, vợ hiền con ngoan học hành giỏi giang cả đấy. Chỉ khổ một nỗi chúng nó vì muốn giỏi giang nên cả ngày lao đầu vào học đủ thứ, tối về lại chui vào một góc không học thì chơi game xả stress. Lâu lâu muốn tâm sư với nó một chút mà không được. “ Bố ơi, con bận lắm, mai con thi, bố ra cho con học”… chà, thế giới này riết đảo điên rồi. Giờ tôi lại thành ra là kẻ đang ngáng đường học của con trai tôi. “ôi bố xin lỗi con trai nhé, bố không dám nữa đâu con ạ”.


Về nhà nằm dài ra giường mới thật thoải mái. Đã lâu rồi mình không được như vậy nhỉ??? 3 năm? 4 năm? hay 5 năm? :Thinking: Cũng không nhớ rõ nữa… âu lo, gánh nặng, công việc đã chen hẳn vào mọi thời gian của mình.


Quyết định phải tự thưởng, phải tự thưởng vì hôm nay đã dám “dũng cảm” lừa cha sếp bụng bự trốn về sớm mới được…


Nhìn ra đường thấy mấy đứa nhóc hàng xóm đang giỡn nhau chí chóe giành ăn hộp kem tự nhiên thèm giống tụi nó. Quyết định đi mua kem ngồi trước cửa ăn chọc quê đám nhí nhố. Chạy ra bà bán hàng cùng xóm mua về một hộp merino rồi ngồi ngay trước cửa vừa ăn vừa xuýt xoa. Ta biết ngay là thằng Bi đang chảy dãi mà, bé Nù đang nhìn lén à??? “ Đứa nào giựt được hộp kem trên tay chú, chú cho nguyên hộp luôn”. Nói giỡn ai ngờ tụi nó làm thật bu vào làm mình không còn đường xoay xở. Chà chà cái tụi nhỏ bây giờ sao mà nó khỏe và thông minh thế? :Thinking: 2 đứa bu vào ôm đầu, 2 đứa khác giữ tay rồi cả 4 đứa hè nhau vật mình xuống.


Dám Lã Bố ngày xưa có sống dậy cũng không đối đầu được với đám này. Cuộc chiến kéo dài trong 3’ và phần thắng thuộc về đám nhóc. Cả bốn đứa nó vui mừng nhảy múa bên hộp kem trong khi mình tả tơi nằm dài trên mặt đất. Chà mình già rồi. Nhưng giỡn nhau với cái đám nhỏ này cũng vui quá đi chứ. “Anh bạn già niềm vui” hóa ra lại đến từ những điều đơn giản quá. :LoveStruc:


Có ai đã 40 tuổi mà lại có những cảm xúc lạ như mình không nhỉ? :Sad: