Em 26 tuổi, là người miền Nam, ông xã 43 tuổi - người miền Trung. Biết nhau qua mai mối, sau 5 quen nhau thì cưới. Lúc mới quen, em trẻ con và nông cạn tới nỗi không tìm hiểu gì nhiều về con người, gia đình, và cả quá khứ của anh. Dù ba mẹ có ngăn cản , nhưng em vẫn quyết định lấy anh. Chỉ vì lúc đó em tin là vì tình yêu, mình sẽ vượt qua tất cả, cho đến khi, sau gần 3 năm chung sống, em đã và đang phải đối mặt với cuộc sống thực tế không là màu hồng như em đã từng nghĩ. Có quá nhiều khác biệt và khoảng cách không thể dung hòa giữa em và anh ấy. Những bất đồng vụn vặt trở nên ngày càng nhiều và mức độ nghiêm trọng hơn. Về mặt tình cảm, em luôn thấy thiếu thốn, em không thấy được thương yêu thật sự và không thấy được sự quan trọng của mình ở trong lòng anh vì anh không hề thể hiện. Về mặt kinh tế, Anh nghỉ việc ở công ty nước ngoài và mở công ty riêng đến nay đã hơn một năm, nhưng vẫn chưa có gì tiến triển. Em thì chỉ là nhân viên văn phòng, thu nhập chỉ đủ chi tiêu cho bản thân và góp một ít vào sinh hoạt phí trong nhà.


Anh cũng không phải là người quá tệ bạc, em không chê anh nghèo, không so sánh với người đàn ông khác, cũng không gây áp lực cho anh, nhưng đôi lúc khó khăn, nghĩ đến tương lai em thấy bất an quá. Anh cũng có thương em, có lo lắng cho em nhưng em thấy điều có còn quá ít, chưa đủ đối với em... Có thể em đòi hỏi nhiều, nhưng em nhận thấy những gì em cần ở anh không hề quá khó để thực hiện, thậm chí nếu như yêu em thật sự đủ nhiều thì những việc nhỏ nhặt như hôn em 1 cái trước khi đi làm, hay chia sẻ việc nhà với em cho dù không cần nói ra, anh cũng sẽ tự nguyện làm một cách vui vẻ, không cần gượng ép.



Anh và em đều mong có con. Nhưng khi biết tin vui, cả hai đều lo lắng, căng thẳng cộng với mệt mỏi do thai hành dẫn đến cãi nhau. Kết quả là em không nói gì bỏ về nhà chị gái, anh gọi điện em cũng không trả lời. Sau đó anh cũng không gọi lại, cho đến vài ngày sau, em nhắn tin hẹn gặp anh ở quán cafe để nói chuyện. Em trình bày là muốn ở lại nhà chị gái thêm 1 thời gian, nhưng anh không đồng ý và nhất quyết muốn em phải về nhà ngay. Em không chịu về nên anh nói là có thể đi luôn, và bảo em bỏ cái thai đi. Em sợ quá nên nói là anh không liên quan gì đến đứa bé thì anh cho là đứa con không phải của anh. Em quá sốc đến nỗi không muốn nói thêm gì nữa, em đã bỏ đi về. :((


Người thân thấy hoàn cảnh em đau khổ, khuyên em nên bỏ đứa bé và ly hôn sau đó bắt đầu cuộc sống mới. Em có người chị bên Úc rất muốn đón em qua đó sống cùng chị. Em phân vân quá, không biết nên làm gì nữa. Dù biết khi sang nước ngoài, tương lai em sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều. Nhưng em không thể bỏ con, chỉ nghĩ đến thôi em đã thấy đau lòng biết mấy. Anh ấy có xin lỗi, đề nghị em quay về để trở lại bình thường như lúc trước. Nhưng em cũng không muốn. Em thấy chán cuộc sống gia đình, chán chồng thực sự. Em có nên bỏ con đi để thay đổi cuộc đời - tìm một người chồng thương yêu em thật sự, luôn chia sẻ và sẵn sàng làm mọi thứ cho em, chỉ để thấy em vui. Hay em giữ con lại và một mình nuôi con, hay là em nên quay về nhà và tiếp tục sống cuộc sống tẻ nhạt bên chồng - tình cảm không có, tiền bạc cũng không.


Xin cho em một lời khuyên, em cảm ơn các anh chị rất nhiều.