Mình sinh ra trong hoàn cảnh quá nhiều bất hạnh, đám cưới của ba mẹ chưa kịp diễn ra thì chiến tranh loạn lạc nên bị chia cắt bởi 2 miền nam bắc, mất liên lạc với nhau và mẹ chỉ giữ lại được 1 chiếc nhẫn mà ba tặng như đính ước. Sau đó có rất nhiều người theo đuổi nhưng mẹ vẫn chờ đợi và cuối cùng lại nhận được sự phản bội, nhưng sau tất cả mẹ lại muốn có con với ba, vậy là mình sinh ra trong hoàn cảnh mẹ là người đến trước nhưng thành kẻ đến sau, và nhiều người ác mồm ác miệng còn cho là mẹ cố tình phá gia can người khác, mặc dù mình biết rõ mẹ ko có ý đó, mẹ chỉ muốn có con với người mẹ thương, có chăng là lỗi của sự chung thủy.
Lớn lên thiếu tình thương của ba, mình đã chịu rất nhiều điều tiếng, từ chê bai trước mặt cho đến nói xấu sau lưng, chưa có điều j mình chưa nếm trải. Mẹ con mình sống với ông bà ngoại, nghèo khổ và khó khăn lắm, nhưng mình vẫn cố gắng học, vì nghe đâu đó học sẽ đổi đời.
Vượt qua tất cả nỗi buồn, sự phân biệt đối xử trong xã hội dành cho mình, kể cả 1 số thầy cô ko có lương tâm nhà giáo, mình đã đậu đại học. Tuy nhiên con đường đại học của mình cũng lắm gian nan, từ thuê trọ đụng chỗ bà chủ nhà ko ra j, cho đến người thân quay lưng ko cho mình sống cùng để đi học, cảnh sống xa nhà thiếu thốn mọi bề, nhưng mình luôn dặn bản thân ko sa ngả, phải cố gắng hoàn thành con đường học vấn, đối diện với nhiều lời chê cười, mỉa mai của hàng xóm, họ bảo nghèo mà trèo cao, học cho lắm vào thì sau này ko có thân thế cũng khó mà mưu sinh, mẹ mình buồn lắm, và lúc này mình lại nảy ra ý định sai lầm là nói dối mẹ, tô vẽ 1 câu chuyện ko có thật để mẹ hy vọng vào tương lai của mình, nhưng có lẽ điều đó bây h đã cho mình quả báo…Mình nói dối là đã có người rất tốt yêu thương mình, ra trường rồi tương lai của mình sẽ ổn định, mẹ vui mừng lắm, nhưng câu chuyện ko có thật thì mãi mãi vẫn là như vậy, việc học mình có thể cố gắng hoàn thành, nhưng tình duyên thì quá lận đận, nên mình ko thể nào biến câu chuyện mình nói với mẹ thành sự thật.
Ra trường với bao nhiêu khó khăn, bôn ba lặn lội tìm việc, làm chỗ này vài ngày ko xong lại xin chỗ khác, công việc bấp bênh đã chiếm đi của mình gần 4 năm sau khi ra trường. Mình có quen vài người nhưng chóng vánh, ko ai thật sự hợp, hiểu và tiến xa được. Mình phải tìm cách nói lý do tại sao chấm dứt mqh ngày xưa mình nói với mẹ, mặc dù mqh đó nó ko có thật.
Bây h đã bước tới ngưỡng 30 của cuộc đời, sự nghiệp trung bình trong cơ quan nhà nước, tạm đủ sống cho 2 mẹ con, nhưng còn tình duyên của mình quá nhiều buồn tủi, lại tiếp tục đối diện với miệng đời, sự dèm pha cười chê rằng mẹ mình chưa từng lên xe hoa thì bây h mình cũng vậy, thậm chí ko riêng j hàng xóm, có những ng bà con xấu miệng họ cũng buông lời mỉa mai, mình rất buồn và thương cho mẹ nữa, nhưng ko biết làm j hơn, vì học hành hoặc cv, tất cả thuộc về cố gắng thì mình đã đạt được phần nào, còn tình duyên lại thuộc về duyên số, nếu ông trời ko thương cho mình có 1 mối lương duyên đẹp, thì số mình lại tiếp tục khổ như mẹ, thậm chí có thể khổ hơn, vì mẹ đã có mình, còn mình sau này có thể sẽ ko có ai. Nhiều ng cười chê bảo là học cao, ngoại hình khá mà ko kiếm nổi chồng đại gia sao? Thật sự mình ko cần đại gia gì cả, chỉ cần người hợp và thương yêu mẹ con mình là đủ, nhưng cuộc đời này sao khó tìm ra được ân tình như vậy, toàn là những con người giả tạo, ko chân thành. Mình quá bế tắc về hôn nhân, mình muốn đi đến 1 nơi khác để sống, nơi nào họ coi trọng quyền riêng tư, nhưng điều kiện kinh tế ko cho phép, mình muốn cho những ng xem thường và cười chê mẹ con mình sẽ thấy rằng, dù cuộc đời mẹ mình bất hạnh còn mình thì khác, nhưng sao khó quá, cuộc đời thật sự bất công vậy sao???