Chào mọi người, mình là nữ 2k3.Đây là một chút thông tin chung về mình :

-Đang học Đh

-12 năm hs khá,giỏi

-Con 1 trong nhà

-Biết chơi piano

-Độc thân

Mình xin tâm sự về hành trình 20 năm bất ổn của mình:

-1 tuổi : Bố mẹ ly hôn,mẹ ẵm mình về sống với nhà ngoại.

-Về bố mẹ mình : Bố mình tệ lắm, chỉ cấp dưỡng mỗi năm 2 lần ,gọi đt ít lần mỗi năm,ko thăm nom như bố ngta.Năm mình đậu Đh thì ngưng chu cấp,quà bánh thì lâu lắm mới có.Mẹ mình thì ổn ,vừa đẹp vừa giỏi ,siêu chiều mình ,chưa bao giờ đánh chửi hay áp đặt mình từ nhỏ đến lớn.Thường xuyên đi thiện nguyện,giúp đỡ người khó khăn và yêu đạo Phật.Có nguyện vọng sẽ đi tu lúc về già,không cần con cái lo.

-Mẫu giáo : Mẹ đi làm cho cty may,mình được giao cho nhà ngoại hoặc bạn bè mẹ .Ở bên nào mình cũng đc yêu thương,ăn uống đầy đủ,được cho đồ chơi,bánh trái ,đĩa hoạt hình các thứ.Nhưng mình biết tủi thân từ rất sớm,ở trên trường nếu như bạn bè được bố mẹ đưa rước ,mình chỉ được nhà ngoại hoặc cô chủ nhiệm(cũng là bạn mẹ ) làm điều đó.

-Cấp 1 : Mẹ dần thăng tiến nhờ kinh nghiệm+bằng đh loại giỏi từ trước,mình luôn phấn đấu là hs giỏi suốt cấp 1,cuộc sống bớt khổ hơn.Nhưng mình hay bị mấy bạn trong xóm,vài người hàng xóm xấu chế giễu,ức hiếp vì nghèo+ bố mẹ ly hôn.Bù lại mình có duyên chơi được 2 bạn nữ trong xóm nhờ cùng gia cảnh,tụi mình thân nhau tới nay được hơn 10 năm rồi.

-9 tuổi : Vì '' tức nước vỡ bờ'' , mình t/á/t một bạn của nhóm bắt nạt trong xóm c/h/ả/y m/á/u m/ũ/i do bạn ấy đem mẹ mình ra giễu cợt.Mình sợ quá mà chạy về khóc với nhà ngoại ,bố mẹ bạn ấy qua cãi nhau với nhà mình.Hênh là nhờ sự bênh vực của 2 bff cùng gđ 2 bạn,vài cô chú hàng xóm tốt chứng kiến cộng thêm sự hung dữ của nhà ngoại mình mà mình được tha.Bố mẹ bạn kia không dám làm khó dễ gì mình nữa.Mình và 2 bff thoát khỏi việc bắt nạt của nhóm kia từ đó luôn.

-11 tuổi : Cái năm khiến mình sốc nhất ,ám ảnh đến già luôn .Ông trời thương mẹ mình mà cho mẹ t/r/ú/ng s/ố đb tận 5 tờ mua ủng hộ.Mẹ con mình tạm biệt nhà ngoại ,dọn lên SG xây dựng cuộc sống mới với cục tiền trên trời rớt xuống kia.

- Cấp 2 : Mẹ mua chung cư cũ bên Quận 9 ổn định chỗ ở.Còn nhiêu thì kết hợp với vay thêm để mở cty +đầu tư đất.Mình cố gắng học thật giỏi,phụ mẹ việc nhà để san sẻ bớt gánh nặng giúp mẹ,để mẹ tập trung làm ăn.Quá quen với việc tự nấu cơm giặt giũ,ở nhà một mình ,tự đạp xe đi học thay vì được bố mẹ chở như bạn bè.

- 16t : Mẹ mình làm ăn lên + trúng đất,liên tục bị may mắn chèn ép.Hai mẹ con phải cuốn gói xuống đất ở căn nhà 300m2,có ô tô, vài bđs để dành, du lịch trong ngoài ,cuộc sống đỡ khổ hơn.Nhưng mẹ mình thay đổi 180 từ đây ,bắt đầu sinh tật lăng nhăng, cặp kè cũng như l/ê/n g/i/ư/ờ/n/g mỗi tuần 1 người khác nhau .Mặc kệ bản thân mình ăn chay,theo Phật,từ thiện các kiểu.Mình cũng bắt đầu mất đi nhiều tình cảm với mẹ từ đây.Sức học không còn giỏi nữa,suốt cấp 3 chỉ được loại Khá thôi .Haizz

- 17 tuổi : Đạt giải Á khôi 1 cuộc thi thanh lịch trường tổ chức, mình tham gia do bị cả lớp dí .Mấy tháng sau, mình âm thầm đi khám tâm lý,lòi ra bệnh trầm cảm +rlla đều ở mức độ vừa.Thành quả từ combo áp lực học tập,tính cách cầu toàn cùng với tổn thương trong quá khứ gây ra.Mình cũng bắt đầu làm bạn vs r/ư/ợ/u b/i/a, t/h/u/ố/c l/á từ đây .Mình kéo dài đến nay đc 4 năm và mình cố gắng giấu tất cả mọi người.Mình vẫn mang bộ mặt hoàn hảo,vui vẻ,tốt đẹp và tự tin trước mặt họ.Mỗi ngày đều đeo mặt nạ để sống.

- 18 tuổi : Có duyên với đạo Công giáo, mình yêu nó rất nhiều dù là Phật tử, thường xuyên đi lễ nhà thờ.Nhưng bên cạnh đó , mình cũng biết đến việc đi b@r, mình đi một mình 1 lần/tuần .Đậu được trường Đh , ngành mình thích với sự ủng hộ của mẹ.Cùng 2 bff đi chuyến du lịch đầu tiên của 3 đứa với số tiền nuôi ống heo chung đc mấy năm ,ăn mừng cho việc cả đám đều đậu Đh.Tụi mình đi gần 1 tháng vì tính luôn mấy ngày bị cách ly nữa...Haha

- 19 tuổi-Hiện tại : Được mẹ sang tên 1 chung cư, ô tô ,chu cấp mỗi tháng để sống riêng 4 năm đh.Mình vẫn đi làm thêm qua nhiều công việc từ chạy bàn, nv siêu thị cho đến mẫu ảnh( cv hiện tại của mình ).Nếu khuya không có deadline , mất ngủ thì ruoubia thuocla , chơi piano hoặc đi lễ online.Cuối tuần thì đi lễ off hoặc đi quẩy ,thiện nguyện,tụ tập bạn bè đi chơi xa đây đó.Đi khám tâm lý 1 lần/tháng.

Giờ mình chỉ muốn học xong đại học, du học lấy bằng thạc sỹ theo mong muốn của mẹ, xong về nước làm việc cho mẹ. Mình kiên định với việc không yêu đương, lập gia đình vì mình thấy việc ly hôn tời buổi này bị lạm phát cao.Chưa kể bây giờ xuất hiện nhiều vấn nạn hôn nhân quá (ngoại tình,blgđ ,lừa lọc,đấu đá nhau về tài sản…).Mình cũng mặc cảm về lai lịch của mình ( bố mẹ ly hôn+ mẹ lăng nhăng).Hay tưởng tượng đến cảnh sau này quen ai cũng bị người ta hoặc gia đình người ta phán xét ,kì thị vì lai lịch kia. Vì vậy, mình chọn độc thân cả đời để bên cạnh bảo vệ và chăm sóc mẹ.Khi mẹ mình sang tên cty,gia sản qua cho mình,mình vẫn tiếp tục sống tự do một mình . Mình muốn cuộc sống mình sau này chỉ xoay quanh tiền bạc ,sự nghiệp,hưởng thụ,từ thiện,đạo Công giáo và trị liệu tâm lý.Về già thì vô viện dưỡng lão sống một mình qua ngày cho đến khi không còn thở thôi mọi người ạ.

-Thông điệp gửi cả nhà-

Nếu các bạn được làm con của một gia đình hoàn hảo.Bố mẹ các bạn tiền bạc đầy mình , lai lịch sạch sẽ ,có trách nhiệm,sống mẫu mực,gia giáo và không tệ nạn.Cực kì yêu thương, lo cho con cái đầy đủ cả vật chất lẫn tình cảm.Họ vì con cái mà cố gắng sống với nhau.Họ vì con cái mà không dám sống ích kỷ,tệ bạc như bố mẹ mình hoặc giống như những gia đình quyết định ly hôn , bỏ mặc con cái ở ngoài kia.Các bạn được sống trong môi trường đẹp , chơi trúng bạn tốt,có sức khỏe,có nhan sắc, công việc tốt,tiền bạc như nước và không nợ nần.Các bạn kết hôn đúng người ở thời buổi hầu hết ai cũng muốn ''Độc thân cho lành'' này .Có được những đứa con ngoan ngoãn,giỏi giang và yêu thương mình.Về già thì sống an nhàn,vui vẻ, không cô độc cũng như không bị áp lực chuyện gì cả.Quan trọng nhất là cả đời các bạn không có vết thương tinh thần nào lâu dài hay bất kỳ bệnh tâm lý nào trong người, sở hữu chiếc tâm lý cứng hơn thép để vượt qua mọi đau khổ.

Tóm lại,nếu các bạn sở hữu một cuộc đời đầy đủ,đẹp đẽ,cười nhiều hơn khóc, được nhiều sự yêu thương và ưu ái, gặp phước nhiều hơn khổ .Nhiều người ngưỡng mộ , ghen tỵ với cuộc sống của các bạn thì xin hãy trân trọng,sống thật tốt nhé.Vì sống như thế là các bạn giàu hơn rất nhiều người rồi.

Gửi những ai có ý định ly hôn rồi nuôi con một mình hoặc làm Single Parent chủ động-Cái lựa chọn mà nhiều người cho là có vấn đề,chứa nhiều thiệt thòi,vất vả và quan trọng nhất nó là quá ích kỷ đối với con cái là xin hãy đọc bài này.Đọc để biết trải nghiệm thực tế của một gia đình đơn thân nó ra sao,tâm lý chung của họ như thế nào mà cân nhắc kỹ hơn.Nếu đã quyết định nuôi con một mình thì hãy cố gắng yêu thương,bên cạnh con nhiều hơn.Bản thân anh chị hãy ráng sống tử tế,bản lĩnh,tâm lý phải cứng cáp gấp mấy lần vì con nhé.

Đừng như mẹ em-Tâm lý yếu đuối mà lại chọn con đường một mình ôm đồm mọi thứ,chịu đủ thứ thiệt thòi,kết quả là bây giờ có cơ hội thì sinh ra đổ đốn .Con bà ấy phải chịu đựng sự chế giễu,thương hại từ người đời vì cái lựa chọn ích kỷ kia của mẹ mình.Phải trải qua nhiều chuyện tổn thương,khổ sở,thiệt thòi so với người ta.Kết quả bây giờ là tâm lý nó luôn bất ổn, căm ghét người sinh ra nó và ác cảm với cuộc sống này.Sống cầu toàn,ích kỷ,chỉ nghĩ cho lợi ích của mình ,không có khả năng yêu thương may mở lòng với mọi thứ.Bây giờ chỉ có phòng khám tâm lý và nhà thờ là 2 nơi duy nhất nó có thể mở lòng,không cần phải đeo mặt nạ thôi.

Một gia đình trọn vẹn cũng giống như tiền bạc vậy .Có chưa chắc sướng nhưng không có thì chắc chắn khổ.Mọi người hãy nhớ điều này nhé.

Cảm ơn vì đã đọc bài của em !