Nhờ cả nhà tư vấn cho em với. Đang yêu đời yêu hoa và cỏ tự dưng 1 ngày thấy trái tim có vẻ xao động, hơn nữa đối tượng là người theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng, là "hơn em cả cái đầu". Dù sao, chinh phục được chàng cũng tốt, còn ko thì coi như luyện EQ dành kinh nghiệm cho những ca sau.


Nhà gái:


Em là 1 con bé bình thường trong những con bé bình thường. Cuộc sống không giàu không nghèo, đủ khả năng ăn uống du lịch và cuộc sống đơn giản nhưng thú vị. không xinh không xấu nhưng đươc cái dễ nhìn, hay cười, dễ tạo thiện cảm. Hết. À, đã từng broken heat và giờ Sigle mom. Nói chung cuộc sống của e là điển hình của những người bình thường.


Nhà bên kia:


Là doanh nhân, thành đạt. Lớn tuổi. Cư xử theo 1 chuẩn mực khác mà có lẽ khi em tiếp xúc thì thấy như ở 1 tầng lớp khác, nói dạng như là "quý tộc" (ko biết dùng từ có đúng ko, nhưng ý như là khác với tầng lớp em). Có điều ở người ta vô cùng người lớn, cư xử rất lịch sự, ko vồ vập, không xa cách, khi nào thoải mái thì cực kỳ thân thiện, hay bắt chuyện mọi người như là lái taxi, phục vụ nhà hàng này nọ. Anh nói Nhân viên của anh nói a là 1 ông chủ tốt, tất cả đều yêu mến anh. Nói chung là 1 người em cảm thấy phục.


Chuyện của tụi em bắt đầu cách đây khoảng gần 3 năm. Anh là người nước ngoài, lúc biết anh em chả bao giờ sử dụng English, bao nhiêu kiến thức rơi hết từ khi rời ghế nhà trường để đi làm. Anh công tác tại Việt Nam, vô tình gặp, xin số em và chủ động sms hỏi thăm này nọ. Em trả lời vô cùng nhạt nhẽo, không quan tâm. Anh nói sẽ giúp e sử dụng tiếng Anh nhìu hơn, ờ thì cũng chẳng mất gì, coi như luyện tập Anh văn.


Vì vấn đề bất đồng ngôn ngữ, nên chat chit cũng hỏi han ba chuyện hàng ngày, với câu đơn giản. Em cũng không nghĩ anh lại kéo dài thời gian liên lạc với em như vậy. Anh ở rất xa, cách VN tới 5,6h bay. Không hề có ý định gì với anh, nên em trả lời xã giao. Anh hay dùng từ Love, honey, darling. Hỏi thì bảo bạn thân nên gọi như vậy. Mà mình cũng đâu có biết người nước ngoài gọi bạn thân ra sao, ờ thì cũng dùng ba cái đó trả lời lại. Nói chung cuộc nói chuyện vô cùng tẻ nhạt, thậm chí 2,3 hôm anh NT e ko trả lời, anh vẫn hỏi có chuyện j không. Em nhớ thì e trả lời, không thì thôi.


Vấn đề là sau 3 năm liên lạc, khả năng chat tiếng Anh của em có cải thiện đc tí, tụi em liên lạc thường hơn, anh cũng quay lại VN vài lần, rồi có hẹn đi du lịch cùng. Ờ rảnh thì đi. Lần trước đi du lịch cũng đối xử với em khá tốt, lịch sự, nhưng do không nói đc nên vô cùng nhàm chán. Lần này thì đỡ hơn đc 1 tí. Hẹn gặp nhau ở Singapore. Chăm sóc em, nói chuyện và chia sẽ nhiều (nhưng thực ra em có nghe đc bao nhiêu đâu) và cũng có nhiều tgian vui vẻ. À, tại Sing tụi em đã nắm tay. Ha ha, ảnh giả bộ qua đường kéo tay em, em giả bộ để im luôn. Giao thông Hà Nội em còn không sợ mà. Vậy là anh nắm tay em luôn. Đi chơi, đi nhậu... Sau vài lần nhậu say mà vẫn lịch sự với em, không đụng chạm không sàm sỡ, thân thiết nhưng trong giới hạn. Về tự dung cảm thấy tin tưởng, cảm thấy rung rinh nên quyết định nhờ các tiền bối chỉ giáo cho vài chiêu. Có ai đang cầm cưa trâu già ko, cho em xin tí động lực để tiếp tục với. Em biết nhà mình nhiều cao nhân lắm, case của em khó đủ đường, ít gặp được này, bất đồng ngôn ngữ này, rồi anh ý lại lớn tuổi nữa. Có thể có happy ending ko nhỉ????


Câu chuyện kể lan man nhiều, em viết văn cũng không đc hay nên nếu ai chia sẻ cùng thì em cảm ơn, còn ko coi như nhật ký những ngày bị Crush bắn trúng, hihi.