Đến bây giờ khi đã có gia đình hạnh phúc nhưng thỉnh thoảng nhớ lại quãng thời gian yêu người đấy tôi không thể quên được.


Trong cuộc đời tôi gặp 3 người đàn ông, một người tôi yêu, một người yêu tôi và một người không yêu nhiều lắm nhưng tôi lại lấy. Người đầu tiên hiền lành rất yêu tôi, nhưng toi lại k yêu người ấy nhiều lắm và chúng tôi chia tay. Ra trường đi làm tôi có chút tình cảm với ng bạn học và giờ anh là ox của tôi. Nhưng khi mới bắt đầu tìm hiểu bọn tôi có chút trục chặc và khi đó vì cá tính mạnh mẽ tôi quay đi k cần, và tôi gặp anh, người đã cho tôi biết thế nào gọi là yêu.


Dạo đầu mới tìm hiểu nhau có hôm đi chơi ox tôi nói, anh với em k hợp nhau đâu mình chia tay nhé, lúc đó bọn tôi vừa đi chới với nhau có vài lần chưa có gì xâu đậm, nhà anh cách nhà tôi có 1 đoạn chúng tôi là bạn học. Tôi đồng ý, khi đó tôi 26 tuổi. Tôi k khóc vì chả có gì để khóc, nhưng hơi buồn vì tôi cũng thích anh nhưng tôi k thích tình yêu ép buộc. Từ đó tôi cố tiết kiệm mua được 1 cái điện thoại rẻ tiền và tôi có nhiều người bạn, tôi lấy điện thoại làm trò vui cho mình, điện thoại hồi đó chỉ nghe gọi nhắn tin chứ k có nhiều chức năng như bây giờ. Hồi đó có thú vui là nháy máy người khác để nghe nhạc hoặc để trêu đùa. Và tôi có số của anh, chúng tôi nháy trêu nhau vài tháng nhưng k biết mặt mũi, k biết tuổi nhau. Tôi tưởng anh thích chị ấy, đồng nghiệp của tôi. Tạm gọi chị ấy là chị A nhé.Tôi nói tôi là em gái chị A Nói địa chỉ nhà chị A là nhà tôi.


Một hôm vào ngày chủ nhật bọn tôi rủ nhau đi cafe có rất đông người, lúc đó có gọi đt cho nhau vài lần còn chủ yếu là nhắn tin. Nhưng tôi chưa gặp ng ấy bao giờ. Tôi k muốn ng ấy biết mặt tôi, tôi dặn em gái chị A là tí em nói là em nhé, chị k nhận là chị đâu. Nhưng khi đến cơ quan của người ấy tôi định bụng đứng đằng xa để gọi a ra để k nhìn thấy mặt nhưng ng đèo tôi lại dừng xe ngay cổng, khi bắt máy hai bọn toi nhìn nhau và từ đó tôi lộ mặt chẳng dối được nữa.


Buổi cafe làm quen cũng qua, từ đó thỉnh thoảng lại nhắn tin, tôi cũng không biết tôi thích a từ khi nào chỉ thấy nhớ khi k nhắn tin với anh, những tin nhắn tôi luôn nhắn mở để anh phải trả lời. Nhưng rồi tôi biết a ít hơn tôi 2 tuổi và từ đó tôi hơi ngại, và tôi hạn chế vì hơi mặc cảm nhưng tôi vẫn k ngừng thích a.


Việc thích anh tôi lặng lẽ để trong lòng vì k muốn chị A biết, anh quen chị A trước.


Thế rồi, càng ngày tôi càng nhớ anh, tôi k biết anh cũng mến tôi, và tôi sợ tình cảm đó. Có hôm vì k muốn nhớ đến anh nữa toi muốn quên anh, tôi cố tình vút điện thoại ở nhà thậm chí tháo cả sim ra. Cả buổi làm việc ở cơ quan tôi cứ bồn chồn tự hỏi k biết anh có gọi k, anh có nhắn tin cho toi k? Và khi về tới nhà tôi lại vội vàng lắp sim bật máy len để xem có cuộc gọi lỡ nào k, lúc đó tôi có cài cuội gọi lỡ.