Cho phép em lãm nhãm vài dòng trên đây, em đang cần chỗ xả, em mà không xả là tối nay em ngủ không đx
Có 1 món quà do em bỏ công học tập, quyết tâm em dành được, đây là lần đầu tiên em bỏ công ra để dành 1 thứ gì đó, cũng là món quà từ Singapore nên có giá trị kỉ niệm. Vậy mà mẹ nở lòng kêu em cho con nhỏ em họ của em, trong khi mẹ nó thì ghét em, em làm gì cũng ghét, còn nó thì tối ngày nhõng nhẽo, 2 mẹ con hung dữ như cọp vậy mà ai làm gì cũng tỏ vẻ tội nghiệp, nó làm gì nhà em cũg cho là nó đúng, lúc nào cũng thương nó như trứng ngỗng vậy dù nó mất dạy vô cùng, nói chuyện thì đanh đá, còn mẹ nó thì chỉ bênh con, con bả làm gì cũng đúng hết chỉ có ngta sai, không dám chữi nó tiếng nào mặc dù nó sai, còn em thì làm gì cũng bị chữi, nhiều lúc em tức chữi nó thì la ngược lại em rồi nó lại khép nép như là nó sợ em lắm, từ ngày nó sinh ra em như sống trong địa ngục vậy. Vậy mà món quà em bỏ biết bao tâm huyết để có đc thì lại kêu cho nó, ngay cả mẹ em, lúc em mang món quà đó về thì nó kêu cho nó, em đã từ chối, chắc mẹ em để ý từ lúc đó, tại sao mẹ không để ý em vui như thế nào khi nhận đc móm quà đó. Em có lấy ra xài 1 ngày nhưng thấy không tiện nên em bỏ hộp cất, vậy mà mẹ kêu em không xài thì cho em đi ( em là em họ em đó ), em tức muốn chữi thề ( muốn thôi chứ không có nhé ), đồ của em mà lại kêu cho nó, sao mẹ nó không bỏ tiền ra mà mua, trong khi mẹ nó tiền bỏ túi riêng, cha tiền bỏ túi riêng mà không dám mua cho nó mà lại kêu em lấy đồ của em cho, có tiền không dám mua mà cái đó là do ba mẹ nó chứ đâu phải tại em, mà đồ em bỏ công ra có đc thì kêu em cho, em vừa viết mà vừa tức muốn khóc luôn, khóc vì tại sao mẹ mình mà lại đối xử với mình như vậy, lại thương nó hơn mình, em không hiểu em đã làm gì sai mà gia đình em lại không thích em như vậy, cái gì cũng thiên vị nó hơn em, em làm gì cũng nạt em còn nó làm thì không dám nói 1 câu, em thấy rất buồn và mất tự tin.
Em cảm thấy không muốn tiếp xúc với người nhà em nữa, em thấy như em là người thừa trong nhà vậy, em cảm thấy nếu gia đình em phải chọn 1 trong 2 thì chắc chắn sẽ chọn nó chứ không chọn em, ngay cả mẹ em, em cảm thấy tủi thân vô cùng, hàng ngày em đi qua đi lại trong nhà như người thừa vậy, em sợ tới lúc nào đó em sẽ nghĩ quẩn vì thần kinh em yếu, không chịu đc áp lực, em phải làm sao
Trước khi nó sinh ra và gia đình nó ( gồm ba, mẹ, anh trai nó và nó ) qua ở chung với em thì em có 1 cuộc sống vô cùng hạnh phúc, em có ông ngoại, cả nhà ai cũng thương em, từ khi có nó thì tình thương phải chia ra cho nó, rồi ông ngoại em mất, em thấy giờ tình thương không phải chia đôi nữa mà đã dành hết cho nó và càng ngày càng ghét em, muốn nạt em lúc nào cũng đc còn khi nc với nó thì không dám nạt, phải lựa lời, em cũng thấy tổn thương mà. Em không biết em đã làm gì để cả nhà càng ngày càng ghét em như vậy.