Mình và anh ấy quen nhau cách đây hơn 5 năm, yêu nhau trong khoảng thời gian khá ngắn ngủi, vì một số lý do mình cho là không chấp nhận được, mình đã chủ động chia tay. Sau đó 2 năm mình có việc nhờ anh, anh giúp đỡ rất nhiệt tình và rồi mình chủ động đòi nối lại quan hệ, mặc dù vẫn yêu mình nhưng anh kiên quyết từ chối với lý do “ 2 đứa ở xa nhau sẽ rất vất vả”, mình đã cố gắng thuyết phục nhưng anh không đồng ý. Lúc đó chồng mình bây giờ đang tấn công mãnh liệt nên vài tháng sau mình nhận lời lấy với lý do cũng rất đơn giản” anh ấy yêu mình nhiều thế, gia đình lại môn đăng hậu đối, và lúc nào cũng nghĩ năm nay mình phải lấy chồng”, thế là 1 đám cưới được diễn ra. Trước lúc cưới mình cũng thông báo cho anh biết, anh cũng chúc mừng như những người bình thường khác, mình nghĩ anh có người khác. Hơn 1 tháng sau ngày mình cưới, anh gọi điện nói anh đang ở gần nhà mình, mình bảo mình đã lấy chồng rồi, anh bảo lần trước tưởng mình trêu anh, trời ạ, 1 việc trọng đại như thế làm sao mà trêu được. Lúc này anh mới bảo “ thế là anh mất em thật rồi”, ai bảo gọi quay lại thì nhất định không. Cũng thỉnh thoảng mình gọi điện và nhắn tin cho anh, giục lấy vợ đi( con mình được 18 tháng rôì), nhưng anh bảo” không thấy ai bằng mình, chưa yêu được 1 người nào khác, lấy mà không có tình yêu thì chỉ làm khổ mình và khổ người ta thôi”. Hơn 5 năm trời anh vẫn yêu mình, anh nói anh cảm thấy có lỗi( cuộc sống của vợ chồng mình cũng không được hạnh phúc lắm, không phải vì anh mà vì 2 vc mình thôi) vì anh mà cả 2 phải khổ như thế này, nhưng chưa bao giờ mình đổ lỗi cho anh, mình chỉ mong anh sẽ tìm được 1 người vợ tốt hơn mình, yêu anh hơn mình mà thôi. Tại sao lại có người đàn ông chung tình đến như thế nhỉ? Có ai yêu như anh không nhỉ? Và có ai như mình, lấy chồng, có con rồi mà vẫn nghĩ đến người yêu cũ không, vẫn có những lúc thấy nhớ anh da diết không, và đó có phải là 1 tội lỗi?