Trên báo mạng hàng ngày chúng ta bắt gặp rất nhiều vụ tự tử gia đình. Mới đây thôi cộng đồng mạng còn chưa hết xót thương cho cô giáo trẻ ở Hải Dương vì mâu thuẫn gia đình mà lỡ lòng ôm 2 con tự tử ở sông Thái Bình thì ngày hôm qua đây lại một vụ tử vong 4 người trong cùng 1 nhà ở Hà Nội. Hay mới đây một bà mẹ ở Thanh Hóa cũng ôm theo 2 con nhỏ nhảy cầu Hao Hao nhưng may mắn được 3 nhân viên môi trường và người dân cứu sống.
Tôi thiết nghĩ những người đó vô cùng ấu trĩ và nông cạn. Đừng mẹ nào biện luận rằng vì họ thương con nên họ sẽ mang theo con đi, vì sợ con ở lại không có mẹ sẽ khổ. Thương con mà lỡ tước đi quyền sống của con hay sao? Con còn quá nhỏ, con không có tội lỗi gì hay không có trách nhiệm gì phải gánh chịu nỗi đau cùng người mẹ cả. Các mẹ hãy nhớ lại đi, cả một quá trình sinh con ra, nuôi con bao ngày tháng là bấy nhiêu ngày các mẹ sống vì con, yêu con hết mực, chỉ cần con bị muỗi đốt hay vấp ngã thôi cũng đã xót xa.
Thế mà giờ đây ôm con nhảy xuống sông sâu, các mẹ có tưởng tượng ra lúc con bị ngộp nước, con không thở nổi, nước tràn vào phổi con, con đau, con hoảng loạn thế nào không? Các mẹ có tưởng tượng ra lúc ấy đứa con sẽ cuống cuồng quơ tay tìm mẹ, chắc hẳn trong đầu chúng cũng kịp có ý nghĩ cầu cứu "mẹ ơi, mẹ đâu rồi". Mẹ nghĩ đi để mà xót xa. Vậy mà vì một mâu thuẫn gia đình dồn lên mẹ, mẹ lại dồn lên cả đứa con bé bỏng. Những người mẹ ấy theo tôi đáng bị lên án. Còn rất nhiều cách giải quyết mà tại sao phải thế, đúng không mọi người?