Xin chào cả nhà. Em hôm nay xin kể câu chuyện về chính cuộc sống hiện tại của em, thứ nhất là để xin lời khuyên của các chị, sau nữa là để giải toả nỗi lòng của chính bản thân em. Em lấy chồng được hơn 1 năm rồi và hiện tại e đang có cháu nhỏ 6 tháng tuổi. Kể từ ngày em về làm dâu nhà này chưa một lần em cảm thấy được thoải mái, lúc nào cũng suy nghĩ. Có lẽ chính vậy mà em trở nên trầm tính, cau có. Nguyên do một phần là ở mẹ chồng, phải nói rằng bà ấy khá là khó tính, mặt mũi lúc nào cũng hằm hằm. Tính bà ấy chi ly tiết kiệm thôi rồi ý, biết rằng kiếm được đồng tiền khó khăn nhưng quả thực bà ấy quá tiết kiệm, tiếc của. Bố chồng em cũng đã từng nói bà ấy rằng đừng có tiết kiệm, tiếc của quá, và các bác bên nhà chồng nói với em là các bác cũng khó chịu với tính cách của bà ấy. Hơn thế nữa thời gian e chửa bà ấy chưa gọi là mua được gì cho em tẩm bổ gì cả, kể cả lúc đó e còn đang nghén bà ấy cũng không tâm lý chút nào. Khi mang bầu lúc nào em cũng chỉ muốn ngủ nhưng bà ấy nói rằng phải dậy sớm, ai đời 7h bố mẹ đi làm rồi con còn chưa dậy, dậy không làm gì thì ngồi đấy. Nhà thì không có việc gì ngoài quét nhà, đun nước uống nhưng bà ấy cứ như kiểu còn bận rộn hơn nhà nông ý, lúc nào cũng tỏ ra bận rộn, muốn em phải làm như bà ấy, em mà ngồi một tí là nhìn mặt bà khó chịu lắm. Rồi đến lúc em sinh, tháng đầu e ở cữ không phải làm gì nên em không suy nghĩ gì nhiều, sữa cho con lúc nào cũng căng ngực. Tháng thứ 2 về quê ăn tết xong em ở quê không phải sống với mẹ chồng nên tâm lý cũng thoải mái. Kể từ tháng thứ 3 về nhà sống với bà ấy thì lúc đấy e phải nghĩ nhiều, phải làm nhiều việc, chăm con đã đủ mệt rồi thêm việc mẹ chồng lúc nào cũng thế, bắt em phải dậy sớm, em mà dậy sau 6h tí là y rằng nghe thấy bà tức rồi bà chửi, nhưng thấy mặt em là bà ấy coi như không có gì. E mệt mỏi lắm, cộng thêm việc chồng không nghe em, lúc nào cũng điện tử rồi trở nên cau có với em . Em suy nghĩ nhiều, tâm trạng lúc cũng tồi tệ, e nghĩ e đang bị stress. Có lẽ vì vậy mà sau sinh từ 46kg giờ em còn 40kg thôi. Sữa không đủ cho con nữa. Có lần bà ấy nói em là người ta phải dậy sớm dọn dẹp nhà cửa, cứ con ngủ thì cũng ngủ theo thì làm được cái gì. Nhưng chị nào sinh con rồi thì cũng biết chứ chăm con cũng đủ mệt như thế nào mà. Có khi em định bỏ về nhà mẹ đẻ rồi nhưng lại không thể vì bố chồng em là người quyết định trong nhà, ông sẽ không bao giờ cho em làm như vậy. Nhưng sống kiểu này chắc e chết dần chết mòn mất. Các chị cho em lời khuyên với, em có nên ly hôn chồng vì mẹ chồng không? Đây là em xin lời khuyên chứ chị em nào không muốn đọc hoặc không có lời khuyên gì cho em thì thôi chứ đừng nói linh tinh, em cảm ơn ạ.