Ngày còn trẻ, mỗi lần tháng 11 về là trong đầu tôi lại ngân vang ca khúc November Rain của nhóm nhạc rock Guns&Roses. Tự dưng thấy nhớ những chuỗi ngày tuổi trẻ ghê gớm.


Lúc đó thì cũng khủng hoảng, mọi chuyện cứ coi như bất cần làm sao ấy. Tuổi đó mà, có đứa nào ổn định về tinh thần cũng như tài chính đâu, học hành thì cũng cố gắng nhưng đôi lúc cũng chẳng ngăn khỏi sự chán nản mệt mỏi. Rồi có những ngày gặp thêm người mới, những anh em bạn bè cùng chung sở thích nào đó, rồi kể chuyện an ủi cho nhau cả đêm qua mấy cái ứng dụng cũ kỹ đời đầu. Ôi chao sao mà nhớ. 


Lúc ấy thấy tuổi trẻ thật là xanh tươi nhưng cũng hơi phung phí, vì chẳng nghĩ được dài rộng như bây giờ. Mọi thứ qua rồi mới cảm thấy bản thân có chút gì đó hối tiếc quá chừng. 


Bạn tôi bảo rằng, có như vậy thì mới có chuyện để nghĩ về. Tôi gật gù nghĩ rằng cũng đúng thôi. Chẳng ai được biết trước hay hiểu rõ rằng tuổi trẻ sẽ trôi qua một cách nhanh chóng như vậy, cũng chẳng ai nhận ra được có những chuyện quan trọng với mình nhường nào, cho tới khi nó vụt qua. 


Viết cho những ngày sắp hết tháng 10.