Sau khi lớn lên, sự trao đổi giữa chúng ta và bố mẹ càng ngày càng ít đi. Bố mẹ không hiểu thế giới mới của chúng ta, chúng ta lại không đủ kiên nhẫn để tìm hiểu những buồn vui giận hờn của bố mẹ.
Chúng ta luôn nói mình bận, bố mẹ chẳng dám làm phiền. Chúng ta càng ngày càng mạnh bạo, bố mẹ thì càng ngày càng dè dặt. Dần dần, bố mẹ trở thành "những đứa trẻ" hiểu chuyện nhất. Không làm phiền con cái trở thành sự dịu dàng xót xa nhất bố mẹ dành cho chúng ta.
Nhiều khi, không phải chúng ta không yêu bố mẹ mình, ngược lại, là vì quá yêu nên mới bị rối loạn. Những người bạn tôi cũng đều rất yêu thương và hiếu thuận với bố mẹ đấy chứ, nhưng tránh sao được những bất đồng quan điểm, những cãi vã khi mà họ chẳng biết dùng cách nào đúng đắn nhất để quan tâm bố mẹ.
Vì sao ư? Chủ yếu là vì một khái niệm có liên quan đến tâm lý: Phụng dưỡng. Cái gọi là phụng dưỡng chính là sau khi con cái lớn lên cần quay ngược lại chăm sóc, bảo vệ bố mẹ. Trong quá trình này, rất dễ xuất hiện vấn đề những đứa con chỉ chăm chăm dùng cách mình cho là đúng để quan tâm bố mẹ, giống như ngày xưa, bố mẹ cũng áp đặt giá trị quan của mình lên con cái.
Thế nhưng, bố mẹ cũng sẽ thay đổi vì chúng ta và chúng ta cũng chẳng ngại bỏ bớt đi cái tôi để chiều theo bố mẹ đúng không? Chỉ vậy thôi, mối quan hệ giữa chúng ta và bố mẹ sẽ bớt đi phần căng thẳng và thêm phần gắn bó.
Ngày bé, chúng ta lúc nào cũng nghe theo lời bố mẹ. Nhưng rồi chẳng biết từ lúc nào, bố mẹ lại là người thuận theo những gì chúng ta nói. Lý do cho điều này thực ra chỉ vì họ sợ mất đi sự ỷ lại của chúng ta, thành ra quay qua ỷ lại chính con cái mình. Bố mẹ dùng tình yêu và sự kiên nhẫn nuôi chúng ta lớn lên, với hy vọng tới một ngày, chúng ta cũng có thể dành tình yêu và sự kiên nhẫn tương tự đối đãi với họ một mai họ già đi.
Đừng vì sự vô tâm của mình trở thành trở ngại khiến bố mẹ ngày càng dè dặt trước mặt chúng ta. Khoảng cách như có như không giữa bố mẹ và con cái, chúng ta rất dễ vượt qua nhưng với bố mẹ, có lẽ nó đòi hỏi sức lực không thể tưởng tượng nổi đâu.
Thay vào đó sau những ngày làm việc vất vả, chúng ta có thể gọi điện hỏi thăm, mua một món quà cho bố mẹ thường xuyên, một gói trà, những gói thuốc bổ... vừa giúp cho sức khỏe gia đình mà còn làm khoảng cách trong gia đình thu hẹp lại dần, bớt đi sự căng thẳng nếu có. Thời điểm dịch bệnh nên mình không về quê được nên phải lên Sendo ( một sàn thương mại điện tử khá nổi tiếng - nơi mình hay mua các nhu phẩm thiết yếu, giá cả cũng hợp lý được 2 năm rồi ) để gửi một vài bộ đồ ấm cho bố mẹ, thêm những toa thuốc bổ tăng sức đề kháng cho gia đình.
Dịch như thế này mình lại nhớ khoảng thời gian ngày này năm trước hay về quê thăm gia đình, cả nhà sum họp, hát hò cùng nhau, bố mình cách đây 5 năm thì hát Bolero hay lắm ấy chứ, đặc biệt là bài " Cát Bụi Cuộc đời "
Nhưng nay bố cũng có tuổi nên cũng ít ca dần. Nhớ mấy hồi cả nhà cùng nhau nói chuyện về những điều đã trải qua trong cuộc sống.
Mong dịch sớm qua để có thể về quê thăm gia đình, bên cạnh bố mẹ nhiều hơn, phụng dưỡng bố mẹ nhiều hơn vì họ đã quá vất vả khi chăm lo cho mình đến mãi bây giờ.
Hãy bên gia đình thường xuyên, lắng nghe, trao đổi và thấu hiểu họ và đừng biến những lí do để biện minh cho sự vô tâm của chính mình bạn nhé ! Chúc mọi người một ngày an lành, vững chãi vượt qua những ngày dịch khó khăn này.