Em là một du học sinh. Ai cũng nghĩ du học là thích lắm nhưng sự thực lại buồn đến nao lòng. Ở đây, em phải đối diện với áp lực học căng thẳng, với những tính toán chi li trong sinh hoạt hàng ngày vì đắt đỏ. Nhưng điều khiến em suy sụp nhất là sự cô đơn bủa vây. Em không có bạn! Thành phố nơi em đang theo học không có lấy một người Việt Nam. Em cố gắng để kết bạn với những du học sinh khác nhưng gần như là vô vọng. Họ có bạn của họ, là những người bạn đến từ cùng một đất nước với họ. Nhiều khi đi cùng nhau mà họ toàn nói thứ ngôn ngữ mà chỉ có họ mới hiểu khiến em đành một mình đi chậm lại phía sau. Em không tham gia vào được mà họ thì cũng chẳng quan tâm xem em có tham gia vào được hay không. Thỉnh thoảng em nửa đùa nửa thật gợi ý họ nói tiếng anh đi, họ cười và thứ ngôn ngữ em không biết lấy nửa chữ kia lại cất lên. Coi như là thân nhất với em có 2 người, 1 là Hồng Kong, 1 là Nhật Bản. Nhưng em luôn cảm thấy mình là lựa chọn thứ hai của bọn họ. Khi bọn họ cô đơn, họ sẽ tìm đến em nhưng khi bạn của họ đến họ sẽ sẵn sàng đá em sang một bên. Nhiều lúc cô bạn Hồng Kong rủ em đi chơi chỉ vì cô bạn Người Trung nhà quá xa không đi được. Em nản, mất những hai tháng đầu em cố gắng nhưng tất cả những gì em nhận lại được là cảm giác lạc lõng và bị lợi dụng. Vậy nên em cố gắng kết bạn với người bản xứ. Người bên này thân thiện lắm nhưng để trở thành bạn thực sự của họ thì rất khó khăn. Em chủ động bắt chuyện vì bên này có vẻ người ta ngại châu Á. Em chủ động xin nhập nhóm ăn trưa để cùng nhau nói chuyện. Em còn tự tay làm thiệp, quà này nọ để tặng họ sinh nhật. Nhưng mỗi khi em rủ đi chơi là họ lại bận, lại có việc mà tệ hơn là im lặng. Em gần như ru rú ở nhà cả ngày. Bên này có mấy người Hàn Quốc họ chơi thân được cả với bản xứ và du học sinh. Đôi lúc thấy họ ríu rít nói chuyện em thực sự muốn chạy đến nghe lén xem họ nói gì, tại sao em lại không thể làm được như vậy?
Em không nghĩ tính cách của em không tốt. Hồi còn ở trong nước em có khá nhiều bạn, bạn thân thì khoảng 5,6 đứa mà bọn nó quý em lắm. Có khó khăn gì gọi là bọn nó đến ngay. Mà sang đến bên này bà chủ nhà cũng cực quý em. Bà ấy coi em như con. Thấy em buồn thậm chí còn đưa em ra ngoài dạo chơi nữa.
Nhưng như thế vẫn không đủ. Mỗi khi thấy bạn bè bên này check in đi chơi này nọ trên facebook em lại chạnh lòng. Em muốn có bạn dù chỉ một thôi cũng được nhưng sao mà khó quá...
Thực sự bây giờ em cảm thấy rất chán chường. Viết lên đây là để giải tỏa nỗi lòng vì em không thể nói với ai. Mỗi khi gọi điện với bố mẹ e luôn cười đùa nói bên này tốt lắm, chỉ sợ bố mẹ lại lo thêm cho em :(