Trong căn nhà cũ thấp hơn mặt đường cả nửa mét, một cụ bà cẩn thận đút từng muỗng cơm cho chồng - một cụ ông gầy gò, ốm yếu. Thấy chúng tôi đang từ xa bước tới, ông liền gọi vợ: “Bà ơi, nhà có khách”.

Sống nhờ tình thương láng giềng

Chúng tôi có mặt tại nhà 7/50 tổ 21B, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè vào xế chiều một ngày giữa tháng 4. Từ trong, cụ bà nói trên bước từng bước nặng nề ra cửa, đon đả: “Mời các cháu vào nhà dùng nước”.

Qua trò chuyện, chúng tôi được biết bà tên là Đỗ Thị Năm (76 tuổi), còn ông là Lê Văn Tân (85 tuổi). Hai ông bà là người Sài Gòn gốc. Năm 1958, họ lấy nhau và sinh được một người con trai. Từ ngày đó, xe bán rong hủ tiếu gõ trở thành nguồn sống nuôi cả gia đình.

Anh con trai lớn lên làm công nhân, đồng lương còm cõi cũng chỉ vừa đủ nuôi bản thân chứ không thể đỡ đần cha mẹ. Rồi anh lấy vợ, vì gia cảnh nghèo khó nên ở hẳn bên nhà vợ. Từ đó, hai ông bà nương tựa lẫn nhau, cố gắng bán buôn kiếm sống qua ngày.

Thế nhưng trong một lần bưng đồ để bán hủ tiếu, ông Tân bị té khiến tổn thương xương sống phải nằm một chỗ trong thời gian dài. Thương chồng, bà Năm gắng sức vay mượn láng giềng để chạy chữa thuốc men cho ông. Nhưng khi ông Tân chưa kịp lành chấn thương thì bà Năm lại bị té trong một lần đem thau chậu ra hứng nước dột từ mái nhà. Bà bị gãy xương đùi, bác sĩ buộc phải nằm một chỗ. Người con trai ở xa không thể về lo lắng cho cha mẹ. Hằng ngày, thuốc men và đồ ăn thức uống đều do hàng xóm thương tình mang sang cho.

Bà Năm tâm sự trong nước mắt: “Tụi tôi già cả rồi, có mỗi thằng con mà nó cũng khổ quá nên không lo được gì. Đã vậy, hiện mỗi tháng tôi còn phải trả góp tiền mua căn nhà. Giờ vợ chồng tôi chỉ biết trông cậy vào số tiền trợ cấp hằng tháng của thị trấn, còn xóm giềng ai cho gì thì ăn nấy”.

Lời tâm sự như gửi gắm tất cả nỗi niềm của cuộc đời bà Năm. Đi một quãng xa mới ngoái lại, chúng tôi vẫn thấy mắt bà hoài ngóng theo. Ở cái tuổi thất thập cổ lai hy này, cả hai ông bà đều không biết ngày mai sẽ ra sao...

Cũng cùng cảnh ngộ neo đơn giống vợ chồng bà Năm là vợ chồng bà Trương Thị Ngọc Tốt và ông Phan Văn Du (đều trên 70 tuổi, ngụ xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè). Ông bà có bốn người con trai, hai người đầu đi làm ăn xa ở Bình Dương, đã có vợ con nhưng cũng rất nghèo khó. Người con thứ ba của họ bị tâm thần nặng, còn người con út chưa vợ thì làm thuê tại cảng.

Được biết cách đây gần 10 năm, ông Du bị tai biến phải cưa một chân. Hằng ngày ông phải ngồi xe lăn và uống thuốc tim mạch. Riêng bà Tốt bị tiểu đường, chân tay sưng phù, không thể làm việc nặng. Nguồn sống chủ yếu hiện nay của ông bà là nguồn tiền trợ cấp của chính quyền. Cậu con trai út cũng phận làm thuê, đồng lương ít ỏi nên chỉ có thể mua cho ông bà vài thang thuốc.