Vào 1 dịp tết em có về quê ngoại chơi ạ, và có mấy cô mấy dì ,bác tụ họp đông vui. Và có cả em họ của em nữa khoảng 17t, lúc ấy thì em 20t ạ. Và khi gặp em họ em thì dì 3 lúc nào cũng ra vẻ mừng rõ như vớ được vàng ý, sờ mặt sờ muỗi khen tấm tắt kiểu như " dạo này xinh gái quá " còn em đứng chừng ình đó mà dì 3 ngó lơ hoàng toàn ạ kiểu lúc ấy em như người vô hình ạ. Rõ ràng lúc đầu khi gặp là em có thưa gửi dì 3 trước ròi mới tới em họ của em mà dì 3 đi ngang em chỉ để lại một câu ờ. Ròi gặp em họ em thì cười nói vui vẻ. Lúc đó em cảm thấy tủi thân cực kì luôn cùng con cháu trong nhà mà có thể đối xử vậy ấy ạ. Ròi xuống nhà sau thì ngồi nói chuyện với em họ em cùng mấy dì khác vui vẻ còn em bị bỏ một xó lúc ấy em kiểu muốn khóc luôn mà cố nín . Cái em vào phòng ngồi một mình kiểu như tự kỉ ròi mẹ em vào thấy em vậy cái la em đi chơi mà ru rú trong phòng không nếu ra cũng có ai quan tâm đâu. Nếu lúc đó còn nhỏ thì em không để ý gì nhưng khi lớn thì cảm xúc có thể thay đổi. Mn góp ý kiến cho em với