Thường khi nghĩ lại tuổi thơ, tôi vẫn thấy rõ cái cảm giác cô độc, lúc nhỏ nó là cảm giác cô đơn mơ hồ. Từ nhỏ tới khi học hết cấp 3 tôi thường xuyên chứng kiến cảnh bố đánh mẹ, cảnh chửi nhau, đồ đạc vỡ nát. Đến bây giờ nhớ lại vẫn còn rùng mình, nhưng phải nhớ lại để tự điều chỉnh tâm lý của mình.
Tôi nghĩ bố tôi có vấn đề về thần kinh, một chứng hoang tưởng luôn nghĩ người khác hãm hại mình, luôn nghĩ mẹ tôi đi ngủ với người khác. Tôi không biết nó có di truyền không khi tôi cũng thấy mình có vấn đề về tâm lý. Thấy bạo hành nhiều quá đôi khi nó thành quen, tôi vẫn nhảy vào can khi bố đánh mẹ, lẳng lặng dọn những mâm cơm vỡ tan vì bị hất đổ. Đi xin bát ăn cơm vì nhà không còn cái bát ăn nào. Trong đầu có lúc tôi mong bố chết đi cho cả nhà đỡ khổ.
Đang ăn cơm, nhìn đôi đữa ăn mẹ tôi đang ăn. Bố tôi quá lên " Mày xỉa đôi đữa vào mặt tao đấy à" Rầm! Thế là mâm cơm vỡ nát. Nếu mẹ tôi có cãi lại thì thêm cái bàn, cái ghế bị gãy. Nhà cửa toàn vết chắp vá do gãy đổ. Mỗi lần bố uống rượu là cả nhà biết thể nào cũng có chuyện.
Mẹ tôi không khóc, mấy chị em tôi cũng không khóc. Khóc để làm gì? Cũng chẳng ai van xin, vì xin cũng không được. Đó là cảm giác bất lực và cam chịu. Tôi không nhớ tuổi thơ có lúc vui cạnh gia đình. Lúc vui là lúc tôi tự đi chơi trên núi, tôi ngồi vẽ, tôi chơi với mấy đứa hàng xóm. Tôi bị bạn cùng làng xa lánh vì có bố côn đồ, tôi ít bạn lắm. Mà cũng chẳng cần bạn bè, tôi tự chơi lủi thủi cũng thành quen.
Lúc nhỏ nhà không có phòng, tôi hay thấy cảnh bố mẹ quan hệ, cũng tò mò xem. Thì ra nó cũng ảnh hưởng tâm lý tôi từ đó. Lớn lên tôi hay xem phim người lớn như một trò giải trí. Tâm trí bất giác thường nghĩ tới chuyện đó nhưng không phải là có nhu cầu. Sau này tôi nghĩ mình sẽ không kết hôn. Nhất định đừng sống cuộc đời như mẹ.