Chào các bạn!


Tôi cảm thấy mình sắp bị tự kỷ, bị trầm cảm đến nơi vậy. Giờ bản thân tôi lúc nào cũng dễ dàng bị kích động vì những chuyện nhỏ nhặt. Tôi không biết nên làm gì?


Tôi kết hôn được 14 năm, có 2 con trai. Hiện tôi là công chức nhà nước, chồng tôi là công nhân. Cuộc sống hôn nhân nhà tôi bây giờ luôn lục đục. Nguyên nhân cũng bởi vì tôi suy nghĩ quá nhiều chăng?


Lấy chồng được khoảng 2 năm, tôi phát hiện chồng mình nói dối tôi đi làm để đi chơi qua đêm cùng nhóm bạn bè của người yêu cũ. Tôi biết vì khi ấy gọi điện thoại cho anh xong a không tắt máy, và thế là mọi lời nói câu chuyện của a mới bị tôi biết. Sau vụ ấy tôi cũng gào lên khóc lóc vì bị mất niềm tin. Nhưng tính tôi nhanh quên, hơn nữa do yêu chồng tôi không để ý nữa.


Bẵng đi khoảng 3 năm sau tôi lại phát hiện chồng có qua lại với 1 người khác do nửa đêm cô ta nhắn tin nói nhớ cái ôm của chồng tôi, nhớ này nhớ kia... Lúc đó tôi sốc quá vì không nghĩ tôi bị phản bội như vậy, vì tìm hiểu nên tôi lấy điện thoại của chồng giả vờ là anh nhắn cho cô ta vài tin, thế là cô ta nói ra những tình cảm mà hai người có với nhau. Một vài ngày sau tôi lại giả vờ là chồng tôi nhắn tin cho cô ta, lúc này cô ả biết là k phải chồng tôi nhắn, vì hôm ấy chồng tôi k có nhà. Ấy thế mà tôi, ng vợ hợp pháp bị cô nhân tình của chồng thách thức "chờ xem ai thắng". Vụ này tôi làm ầm lên, mời nội ngoại đến tôi đòi ly hôn, nhưng vì k có chứng cứ cụ thể, chỉ qua tin nhắn nên chồng tôi chối, và nhất định không nói tên cô nhân tình. Tôi thất vọng nghĩ đến chuyện tự tử, nhưng thương con nhỏ, và cũng vì còn yêu, bố mẹ khuyên nhủ nên mọi thứ lại cho qua. Song bản thân tôi gần như mất hoàn toàn niềm tin vào chồng.


Thời gian cứ trôi qua, tôi có thêm thằng thứ 2. Mặc dù tình yêu với chồng k nồng nàn như trước nhưng cuộc sống cũng không đến mức quá thất vọng.


Chồng tôi ngoài việc làm mất niềm tin của vợ và ham chơi, anh còn vô tâm. Nhưng a vẫn đi làm về nấu cơm, quét nhà, giặt giũ hộ vợ con, hòa thuận hàng xóm. Phải nói là tôi nóng tính, hay nói to, nên đối với bà con lối xóm tôi là người ghê gớm hơn chồng.


Khoảng 2 năm trở lại đây, do bọn trẻ chưa chịu tách ra ngủ riêng nên tôi ngủ với 2 con, chồng tôi ngủ 1 mình, chuyện vợ chồng k thường xuyên lắm. Tôi thì nghĩ do công việc chồng tôi vất vả tối về mệt mỏi nên cũng quen.


Mọi chuyện quá giới hạn khi đầu năm nay vô tình tôi phát hiện ra chồng và cô bạn học cấp 3 nhắn tin với nhau và chồng quên xóa. Đọc tin nhắn tôi sững sờ vì không ngờ họ lại là nhân tình của nhau nhiều năm rồi. Nhưng bởi vì tôi biết ng bạn này của chồng từ khi mới cưới, tôi chỉ đc nghe kể là cô ta thích chồng tôi từ hồi đi học. Lần này tôi bình tĩnh tìm chứng cứ. Và sau mấy ngày thì cái kim trong bọc đã bị lòi ra. Tôi quyết tâm ly hôn, vì tôi k chịu nổi khi nghĩ đến cảnh chồng mình và cô ta ngủ với nhau. Trước giờ tôi chỉ nghĩ chồng có linh tinh bên ngoài thì cũng chỉ là tin nhắn, ôm ấp chứ tôi gần như ngu muội k nghĩ anh ta lên giường với ng khác.


Chuyện lần này là giọt nước tràn ly, tôi tự mình đơn phương làm đơn, khóc thầm bao ngày đêm, quyết tâm từ bỏ... nhưng rồi cuối cùng vì bố mẹ, vì con, vì sĩ diện, tôi không nộp đơn nữa, chồng tôi cũng nhận lỗi, tôi cũng định cho qua ...


Nhưng đau đớn thay, tôi lại biết đc chồng mình và cô bạn đã ngoại tình với nhau gần chục năm trời...


Giờ đây, nhiều đêm tôi không ngủ đc, tôi đau quá! Cứ nghĩ đến hình ảnh chồng mình ăn nằm với ng khác tôi lại mất kiểm soát.


Tôi thực sự bế tắc, cảm thấy cuộc sống vô định...