Đêm qua là một đêm sóng gió của gia đình em. Sóng lớn, chứ không phải sóng vừa. Em không thể nào quên được cảnh ba chồng em ngồi trầm ngâm lặng lẽ dưới phòng khách, khuôn mặt ông bạc đi vì lo, mái tóc dài bạc gần hết ông không buồn cắt. Ông không nhìn em mà ánh mắt cứ nhìn vào khoảng ko trước mắt. Ba buông thõng một câu: "Từ nay trở đi, con nuôi ba nha. Ba mệt mỏi lắm rồi".


Còn má chồng em nằm suốt trong phòng từ sáng, chẳng thiết ăn uống. Dường như bà đã cạn kiệt sức lực.


Ngày hôm qua, tiền bạc cả gia đình đội nón ra đi. Đồ đạc bị siết nợ. Cả nhà khóc trong im lặng nhìn người ta đến lấy từng món đồ mà không thể làm gì khác. Hơn 300 triệu em chắt chiu dành dụm. Hai sổ lương của ba má chồng em, cũng chính thức đem đi cầm lấy hơn 250 triệu và trả cho các chủ nợ mà vẫn không đủ. Hai ông bà già, hai đứa trẻ đang tuổi lớn, chồng thất nghiệp. Gánh nặng trên vai em quá lớn khiến em chỉ muốn từ bỏ, gục ngã.


Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, hoặc đã từ rất lâu rồi mà em không biết. Chồng em giấu. Chồng em, không biết với mục đích gì, đã đi vay nặng lãi rất nhiều nơi, lãi mẹ đẻ lãi con. Cách đây hơn 1 tháng, khi các chủ nợ liên tục tìm đến nhà, thì cả nhà em mới ngã ngửa. Hỏi thì ổng không nói, em đi dò hỏi nhưng các mối quan hệ bạn bè của chồng em rất phức tạp. Nhiều tháng nay chồng em đã nghỉ làm ở công ty, đi làm riêng với bạn nhưng không nói rõ làm gì. Thỉnh thoảng lại mang về cho em một vài triệu để chi tiêu. Có tháng đi biền biệt, chỉ tạt qua nhà vơ chút cơm nguội rồi lại đi, để con cái, cha mẹ cho vợ chăm. Ổng chỉ bảo, anh đi làm kiếm tiền nuôi con. Đến bây giờ thì em đoán một là dính đến ma túy (vì ổng từng bị nghiện), 2 là ổng nuôi gái (mãi sau này em mới nghe nói ổng ở với 1 người đàn bà "gái ngành" ở Củ Chi - em hỏi, nhưng ổng chối), 3 là ổng chỉ nói dối là đi làm nhưng thật ra đi vay lãi đem tiền về cho em (và nuôi ai bên ngoài) và lãi mẹ đẻ lãi con, đến bây giờ hết khả năng chi trả thì mới bung bét.


Tháng trước, 2 tốp XHĐen đến nhà đòi nợ, mang dao vào hung hăng chửi bới. Em phải hẹn 1 tuần sau gom hết tiền bạc trả cho 1 nơi 120 triệu, 1 nơi 70 triệu.


Tưởng là đã yên, thì chưa đầy nữa tháng, 4 chủ nợ khác đến giữa nhà bảo với ba má chồng em "nếu hai bác không trả nợ cho anh D. thì bọn cháu xin cái tay ảnh".


Bán xe, gom hết số tiền sót lại, bmc em cầm cả sổ lương để trả nợ cho con mà vẫn không đủ. Hôm qua mẹ chồng em vừa khóc vừa nói "các cháu xem còn cái gì lấy được thì cứ lấy, chứ bác hết cách rồi".


Nhìn bmc, em đứt từng khúc ruột. Hơn 70 tuổi rồi, vẫn còn phải khóc vì con.


Hiện em vẫn giấu bên ngoại, nếu bm em biết, chắc lôi đầu em về


Nợ nần có thể giải quyết được, nhưng em rất lo lắng.


1 là chồng em liệu có thể thay đổi không? Đây không phải lần đầu ổng gây nên tội. Ổng từng nghiện, bc em phải xích vào phòng để tự cai nghiện vì ông nghĩ cho con vào trại khác gì dâng con cho bọn nghiện. Ổng giao du với toàn bọn ma cô, những mối quan hệ rất phức tạp mà không ai trong gia đình biết.


2 là làm thế nào để ngăn chặn các món nợ mới? Em nghĩ nát nước rồi, thấy không cách nào kiểm soát được vì vay ngân hàng mới khó, vay XHĐ thì dễ lắm, lãi cao chót vót. Mỗi ngày lãi mẹ đẻ lãi con, thú thật em không còn khả năng chi trả.


3 là em có nên bỏ chồng không? Em chỉ thương bố mẹ chồng, còn với chồng em chỉ còn cảm giác căm hận. Nhưng hiện tại, em vẫn nói chuyện bth, tối ngủ riêng. Em không muốn con em bị ảnh hưởng tâm lý vì bố mẹ. 2 đứa con và bmc là 4 người em phải đắn đo nhất khi quyết định ly hôn. Còn bmc em nữa, bây giờ ông bà chỉ biết nương tựa ở em thôi. Hôm qua khi ba chồng em nói "con nuôi ba nhé", em đã khóc và xin lỗi ông vì không nói được chồng.


Em rất mong các chị cho em lời khuyên, thông nảo giúp em để qua cơn khốn đốn này.


P/S: Nếu ai có thắc mắc sao ck em vậy mà em vẫn yêu thương, em nói thêm là bmc em rất hiền lành và gia đình gia giáo. Ck em về nhà thì rất ngoan, làm đủ mọi việc ko nề hà gì từ nấu cơm, giặt quần áo, đi chợ, chăm sóc con cái (chồng em rất chiều con). Nhưng khi ra đường và đi với bạn bè thì ổng trở thành con người rất khác.


Khi yêu, em biết quá khứ bất hảo của chồng, nhưng em vẫn nghĩ mọi chuyện sẽ khác, không thể ngờ được cuộc đời em có lúc rơi vào ngõ cụt như bây giờ :'(