Gần 12h trưa, tôi nặng nề lê từng bước chân vào đến cổng nhà. Vừa đói, vừa mệt lại cộng thêm thời tiết nắng hanh nên mọi thứ gần như bị vắt kiệt đến giọt nước cuối cùng, tôi vừa căng thẳng với sếp trên cơ quan. Thật sự mà nói tâm trạng tôi lúc này cực kì không tốt. Là phụ nữ có 2 đứa con, đứa lớn vừa vào lớp 1, đứa thứ 2 mới 13 tháng, lại xây nhà ra ở riêng rồi nên tôi xoay như chong chóng. Đối với tôi, tôi thức khuya, dậy sớm 1 chút cũng không vấn đề gì nhưng chỉ cần con khỏe mạnh, ăn uống đầy đủ và công việc trôi chảy. Mấy ngày nay, thay đổi thời tiết nên cả 2 đứa cùng ốm, nhìn sốt ruột quá! Sáng nay đến cơ quan làm, gần hết giờ thì sếp lại báo lùi lại thêm 30p để họp, chán hết sức! Ở cái cơ quan này là chúa rườm rà, chẳng đâu vào đâu cũng bày vẽ ra họp hành. Hết giờ làm việc tôi đứng lên xin sếp không họp mà về luôn, nhưng chẳng ngờ sếp nói mẽ rằng là tôi chỉ đưa cho con, lúc nào cũng lấy cớ con nhỏ rồi trốn họp. Việc nhà thì phải tự sắp xếp để hoàn thành việc cơ quan. Nghe đến đây thì tôi biết rằng chả mong gì được thông cảm. Tôi chỉ bảo rằng "vâng, sếp cứ đánh vào thi đua của em. Còn cứ mãi thế này em không thể sắp xếp hết được việc nhà. Việc cơ quan em sẽ cố gắng thôi nhưng em chấp nhận xếp thi đua cuối cùng, giờ em phải về với con em trước". Vừa đi tôi vừa nghĩ, cuộc sống này thật là khó thở. Tôi phải làm gì để đỡ áp lực hơn?