Tình hình là em rất bức xúc các anh/ chị ạ! Em 23 tuổi, mới ra trường và đi làm được hơn nửa năm. Hồi tháng 9 năm ngoái em có chuyển chỗ ở qua chung cư Phan Văn Trị quận 5. Lúc đó vì tìm phòng hơi gấp và em cũng ngại đi tìm phòng trọ vì có lúc em đi tìm cả chục phòng mà không thấy phòng nào ưng ý. Phòng em bên chung cư đó cũng tương đối đầy đủ tiện nghi và em ở ghép cùng 1 người.


Người đứng ra cho em thuê là 1 chị sinh năm 90, quê ở Quảng Nam. Lúc em mới vào thì chị này tư vấn, Pr rầm rộ theo kiểu "Em yên tâm, ở đây mọi thứ thoải mái, chị bảo kê hết mọi thứ cho em, em cần người dọn đồ chị nhờ người dọn giùm em luôn..." Sống ở Sài Gòn em dại khờ nhiều lần vì cả tin người khác và lần này cũng thế. Em đặt cọc 200k và hẹn vài ngày sau dọn vào ở.


Khi em vào ở thì mới biết mặt người ở ghép cùng mình (vì trước đó chị đó Pr em ở ghép cùng phòng với bạn của chị, bạn của chị tốt lắm, em yên tâm, không hút thuốc, nhậu nhẹt). Đúng là không hút thuốc nhưng ông này nghiện game, nhiều lúc chơi game tới 2, 3h sáng và ban ngày ngủ bù. Mà ông ta chơi game lại chat voice với mấy đứa bạn, lại mở cả loa ngoài. Ông ta chơi mà ko để ý gì đến người khác đang ngủ. Em thì lại phải ngủ rất sớm vì ban ngày em đi làm lúc 6h sáng.


Chung cư thì có 3 phòng, lúc đầu bà chị nó nói là nhà có tất cả là 5 người thôi: chị đó và nhỏ em gái sinh năm 94, em và ông anh đó và 1 chị làm thu ngân. Vậy là lúc em đến ở mới biết là ngoài chị đó còn có thằng em họ của chị đó nữa, nó sinh năm 95, lên SG học Đại học năm 1. Ngoài ra, phòng bà chị thu ngân thì có thêm 1 ông bồ người Hàn nữa. Em ở được 10 ngày thì xuất hiện bà chủ phòng trọ, chị đó nói bả từ bên Mỹ về (em cũng không biết có phải không) và đứa con gái của bả. Thành ra 1 căn hộ bây giờ có 9 người, nhiều lúc sáng sớm em bị trễ giờ làm vì phải chờ con bé con bà chủ đi vệ sinh vì chỉ có duy nhất 1 nhà vệ sinh.


Thái độ của chị đó, chị chị em em với em như thân thiết lắm, nhưng sau khi em đóng tiền nhà trọ và tiền cọc rồi (2 triệu rưỡi) thì lúc đó thái độ thay đổi dần. Đỉnh điểm là tới tháng đóng tiền điện nước, phòng em chỉ xài có bóng đèn, quạt và laptop, 1 tuần có giặt đồ máy giặt 1 lần và tủ lạnh lâu lâu em có bỏ 1 vài thứ vào đó mà tiền điện nước net 2 người gần 800k. Em chóng mặt, biết bị chặt chém nặng nhưng cũng định đóng luôn cho rồi, nhưng bạn em kêu mấy người đó đưa hóa đơn ra thì lúc đó 2 chị em người Quảng Nam đó và cả bà chủ nhà trọ nói với em hóa đơn không giữ lại, người ta vào thu nói bao nhiêu thì đóng bây nhiêu chứ không giữ lại hóa đợn(?!) Giờ em đã hiểu được lòng người rồi, đành móc ví đóng cho xong chuyện. Em có nói bây giờ chị đó trả tiền cọc lại cho em và em chuyển đi chỗ khác ngay lập tức nhưng bà chị đó nói không có tiền trả, nhưng thực chất là nói dối. Em đành ở thêm 1 tháng nữa và mong cho thời gian trôi nhanh nhanh để dọn đi. Cái dại của em là lúc em mới vào em có nói chị đó làm hợp đồng cho em, chị cứ ậm ừ rồi không thấy đề cập đến, em cũng ngại nên không hỏi nữa. Lúc mới vào thì chị đó nói tiền điện, nước, Internet sẽ chia đều cho tất cả mọi người.


Sai lầm của em chưa dừng lại ở đó. Trong thời gian ở đó, 2 chị em người Quảng Nam đó thì lộ hết bản chất chặt chém của mình ra còn thằng em sinh năm 95 thì lúc đó nó không như thế! Em qua ở khoảng được 15 ngày, nó và em cũng có nói chuyện nhiều, sau đó nó ngỏ lời kết nghĩa anh em với em, em thấy nó cũng hiền, nói chuyện cũng được nên em đồng ý. Từ đó 2 anh em thân thiết hơn, có gì em cũng chia sẻ với nó, đi ăn uống em đều trả tiền vì nghĩ nó là sinh viên cũng không nhiều tiền, rồi khi thì chở nó đi khám bệnh, đi mua sắm này nọ... Lúc em gặp chuyện chặt chém của 2 con chị nó thì nó cũng có an ủi em, rồi lúc em dọn phòng trọ thì nó cũng có giúp em dọn.


Vì dọn gấp rút quá nên em bỏ quên 1 vài thứ, sau đó có qua bên đó lấy và nhờ nó mang xuống giùm em. Nhưng vì không thể chở nhiều đồ cùng 1 lúc nên em bỏ lại cây tắt và nó có hứa là sẽ tưới nước giùm em. Cây tắt đó không phải của em mà là của 1 người cô đi Pháp nên nhờ em chăm sóc hộ.


Sau khi em tìm được chỗ ở khác là chỗ bây giờ, em thuê ở 1 mình dù tiền nhà có hơi đắt nhưng điện nước bao nhiêu tính bao nhiêu rõ ràng. Thằng đó và em sau đó cũng có nhắn tin hỏi thăm và trước Tết, trước ngày nó về quê, nó nhắn tin hẹn gặp em. Em nghĩ anh em lâu ngày chưa gặp nhau nên buổi chiều ngày 14/01 em đi làm xong em chạy qua chở nó đi chơi.


Lúc đầu là nó muốn đi cắt tóc, em chở nó đi cắt. Xong, nó muốn đi vòng vòng, em chở nó qua quận 7 chơi. Cái nó nói nó cần mua 1 vài thứ mang về quê. Em chở nó vô Lotte Mart, Q7. Vào đó thì em không mua gì vì hồi trưa em có đi siêu thị Big C gần nhà rồi. Nó mua xong ra, lúc tính tiền nó nhìn em, em nói: "Em không đủ tiền trả hay sao?". Nó nói: "Anh trả giùm em nhé!" Bất đắt dĩ, dù em không còn tiền mặt trong ví nhưng cũng đành rút thẻ visa ra thanh toán giùm nó. Dĩ nhiên là cuộc đi chơi với nó không thể vui nỗi vì thái độ kỳ lạ của nó, dù gì nó cũng đàn ông con trai mà đi siêu thị mua đồ lại bắt người khác thanh toán giùm.


Trên đường em chở nó về, nó hỏi em không vui hay sao, cái nó nói chút tối về nhắn tin số tài khoản cho nó, mai hoặc mốt nó chuyển tiền cho. Khi về tới nhà em nhắn tin số tài khoản cho nó, nó nhắn tin lại: "Em không trả anh đâu, anh yên tâm, haha..." Em cũng nghĩ nó đùa. Ngày 15/01 nó về quê, em cũng không thấy nó đề cập đến vụ tiền nó chuyển lại cho em, em cũng không hỏi. Em có nhắn tin hỏi nó về tới nhà chưa thì nó nhắn lại tin nhắn cộc lốc. Ngày 16/01 cũng là ngày mà nó hẹn chuyển khoảng cho em. Em vẫn không thấy gì. Em mới nhắn tin hỏi nó, đề cập khéo đến vụ tiền bạc, nó có nhắn tin lại nhưng không nói gì đến vấn đề chuyển tiền cả. Lúc đi chơi với em hôm bữa, nó có nói con người nó nói 1 là 1, nói làm gì thì chắc chắn sẽ thực hiện được. Nhớ đến điều này em càng tức thêm, nó cứ lãng tránh vụ chuyển tiền cho em. Dù số tiền không nhiều, chỉ 225k nhưng em rất ghét ai đó mượn tiền người khác rồi lãng tránh. Bản thân em chưa bao giờ đi mượn tiền người khác nhưng nếu em có mượn ai thì đã hẹn ngày nào trả thì chắc chắn sẽ trả cho người khác. Nó có thể nói nó đang kẹt tiền không thể chuyển cho em thì em cũng thông cảm, đằng này lại lãng tránh.


Em rất tức tối trong người nên em nói thẳng với nó là tại sao lại không chuyển tiền cho em như đúng hẹn, nó nói nhà nó xa ngân hàng, còn những lúc nhắn tin cộc lộc là do mẹ nó không cho nó xài điện thoại ở nhà (nhưng chỉ là những lời nó ngụy biện). Em nói với nó, 1 chút nữa em qua chung cư cũ chở cây tắt vì nó về quê rồi nên không ai chăm sóc, sẵn tiện em nói nó nhờ nhỏ chị sinh năm 94 của nó gửi tiền lại cho em luôn. Khỏi mất công nó phải đi ra ngân hàng chuyển cho em, cái nó nhắn tin lại nói em đòi tiền giỏi quá. Em càng điên lên, qua chưng cư thì không có chị nó ở nhà. Em cũng chẳng có số chị nó, em phải xuống xin bác bảo vệ thì mới biết nhỏ chị đang dạy thêm. Em đợi gần 2 tiếng đồng hồ, phần vì tức tối muốn giải quyết cho xong chuyện cũng sắp đến Tết rồi, 1 phần vì đợi chở cây tắt về. 2 tiếng sau, nhỏ chị nó về, nó nói nó không nhận được tin nhắn hay biết gì vụ thằng em cả, sau đó nó gọi cho thằng em, rồi nó nói với em giờ nó còn có 45k, không đủ trả. Vậy là công em đi qua đây vừa tốn thời gian giờ thành công cốc, em ra ban công lấy cây tắt về. Cây tắt nó chết khô đâu từ đời nào vậy là thằng em nó bảo cây tắt có rụng lá nhưng vẫn còn xanh tươi lắm. Em điên tiếc với thằng này thiệt. Xong con chị nó kêu em đưa số tài khoản 22/01 nó chuyển tiền trả cho thằng em. Em đưa số tài khoản cho nó rồi về.


Về tới nhà thằng em nhắn tin trách móc em, bảo em không tin nó, bảo em đối xử với nó như vậy. Rồi nó nói nó có hứa chuyển tiền nhưng sau ngày 16/01 nhưng rõ ràng là hôm bữa nó đi với em nó bảo là ngày 15 hoặc 16, rồi nó nói thật ra hôm bữa nó không thiếu tiền nhưng nó muốn thử lòng em, xem em có tin nó không, rồi nói có thể chuyển cho em hơn số tiền đó nữa... Nhưng nó chỉ ngụy biện là giỏi. Em thì dễ mủi lòng và hay thương người nên nhắn tin lại nó thôi nó không cần chuyển cho em nữa, em cho nó luôn. Em đã mệt mỏi lắm rồi! Thật chất em cũng biết mối quan hệ dừng tại đây sẽ tốt hơn.


Thời gian Tết em và nó không có liên lạc, rồi sau Tết, nó nhắn tin nó nó chờ đợi em nhắn tin cho nó nhưng không thấy nên nói em và nó không muốn làm anh em với nhau nữa thì em đưa số tài khoản ngân hàng, nó trả tiền lại cho em. Tin nhắn đầu em không trả lời, nó nhắn thêm 1 tin nữa, em nhắn số tài khoản cho nó, nó nói ngày mai nó sẽ chuyển. Rốt cuộc ngày hôm sau nó cũng không chuyển, em đợi 3 ngày sau, em nhắn tin hỏi nó đã chuyển chưa thì nó nói vừa chuyển xong rồi, em chạy ra ngân hàng check thì cũng không thấy gì. Em nhắn tin lại nói nó đã không giữ lời hứa mà còn làm phiền người khác như vậy, em nói em với nó không thể nào là anh em kết nghĩa được nữa. Em xưng hô "mày, tao" với nó. Nó cũng không vừa, nhắn lại nói em đừng làm phiền nó, đòi tiền dai như đỉa, rồi nó còn lật lọng nói đã chuyển rồi, không tin đưa giấy chuyển tiền ra. Em nói cứ chụp giấy chuyển tiền gửi qua thì nó im lặng. Lúc này em tức điên lên, vì vừa mất tiền mà còn vừa thấy nó gian xảo như vậy. Em nhắn tin nói nó có lòng tự trọng và sĩ diện chút xíu đi, nói nó từng nói làm gì là sẽ thực hiện được mà. Đỉnh điểm câu chuyện là nó chửi em thậm tệ, dùng những từ "dm" hay xúc phạm đến việc ăn chay và hay đi chùa của em nữa, rồi còn trù ẻo ba mẹ em. Em cũng có chửi nó, nhưng chửi để nó biết nó sai mà còn cố chấp, và em cũng chẳng dùng một lời thô tục nào cả. Nó còn chửi em là thằng ngu mới cho nó mượn tiền.


Rốt cuộc em cũng chẳng đòi lại được tiền, sự việc đã trôi qua 3 tuần rồi, em hay bị đau đầu khi nghĩ đến chuyện đã qua, mà em lại hay nghĩ lắm vì bị ám ảnh thật sự, lúc nào đầu cũng căng ra. Em ở trọ 1 mình nên cũng không chia sẻ cùng ai được. Rồi mới đây mấy ngày thôi, lúc em đang ngủ (gần 1h sáng) nó có nhắn tin cho em chửi em "Thằng ngu". Em càng điên hơn nữa, 3 tuần nay đã bị ám ảnh bởi vụ này mà giờ còn bị nó chửi. Đêm đó em không ngủ được. Sáng sớm em gọi cho nhỏ chị sinh năm 90 của nó. Rồi chị đó nói em là giáo viên mà không biết ứng xử tình huống này. Em nói lại em chị mượn tiền người khác, đã không trả rồi còn chửi rủa, rồi nhỏ chị nói tiếp: "em chị còn ngây thơ lắm, chị chửi nó hoài à?". Thật nực cười, nó cũng đã 19 tuổi, sinh viên năm 1 mà còn ngây thơ kiểu mượn tiền không trả. Rồi nhỏ chị nói để nó gọi điện xác nhận thằng em, nếu thằng em có nhắn tin như vậy thì sẽ bảo nó xin lỗi em, lúc sáng thì nhỏ chị bảo trưa sẽ giải quyết chuyện này.



Rồi 2,3 ngày nay, em cũng chẳng thấy động tĩnh gì, em có nhắn tin hỏi chị giải quyết chuyện này sớm cho em nhé, ít nhất thì thằng đó cũng phải nói 1 lời xin lỗi em. Nhưng nhỏ chị không nhắn tin lại.



Sự việc là như vậy đó anh/ chị/ các bạn. Em là người hay suy nghĩ về quá khứ, hay bị ám ảnh bởi những va chạm trong cuộc sống, em muốn xóa đi ký ức và không nghĩ đến nữa nhưng lại không được. Em cảm thấy mình bị tổn thương thật sự, vừa mất tiền mà lại vừa bị thằng đó chửi rủa. Nếu nó là 1 người bình thường, không phải anh em kết nghĩa thì em cũng không tức lắm. Đằng này mọi chuyện lại như vậy. Em thừa nhận vì em quá thẳng tính nên đã đẩy câu chuyện đi xa, nhưng nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là thằng đó. Nó đã không chuyển tiền trước Tết, em đã cho nó luôn rồi. Sau Tết nó nói trả, cuối cùng lại không trả, em có cảm giác nó đang trêu tức mình vậy.



Em biết mọi người nghĩ số tiền 225k không đáng bao nhiêu nên bỏ qua vụ này, em cũng nghĩ như vậy, 225k không đáng để mọi chuyện xảy ra như vậy nhưng cốt lõi là 225k cho thấy được bản chất thật sự của một con người. Cuộc đời này thật phức tạp, không bao giờ mà nhìn vào 1 người mà đoán được lòng dạ và suy nghĩ của người đó thế nào.



Em đang rất bị ám ảnh bởi những lời chửi rủa và trù ẻo của thằng đó. Em cố quên đi nhưng không được. Em rất mong các anh/ chị/ các bạn cho em những lời khuyên để em vượt qua được chuyện này.


Em rất cám ơn ạ!