- Anh có chuyện gì muốn nói vói em đúng không?


- Không, anh chẳng có chuyện gì.


- Vậy em có nhận được tin nhắn của một cô bé gọi em bằng cô, nhắn tin cho em bảo cô phải trả bố cho con cháu! Là sao anh?


Đến lúc này, gương mặt anh tối xám, anh nhảy bổ vào tôi giật điện thoại đòi xem tin nhắn. Anh đọc xong, không nói năng gì, đi ra phía ngoài hành lang, tôi đoán là anh ra đó gọi điện trao đổi với cô ta.


Một lát sau, anh đi vào, ngồi cạnh tôi, anh không nói gì. Tôi rất bình tĩnh hỏi anh:


- Vậy là thế nào anh?


Đến lúc này anh mới ngồi thú nhận, anh quen và có tình cảm với cô bé đó, cô ta là gái quán bar, kém anh 19 tuổi. Trong những lần anh đi tiệc tùng, hát hò tại đó, anh thấy cô ta rất đáng thương, phải xa mẹ từ nhỏ, cô ta phải ở cùng bố nên thiếu thốn tình cảm. Từ thương rồi yêu lúc nào không biết.


Tôi nghe mà như ai đó sát muối vào vết thương.


- Vậy cô ta đòi bố cho con cô ta là sao?


- Là sản phẩm của anh?


- Thương, yêu, ăn nằm với gái quán bar đáng tuổi con anh, giờ lại nói có con? Anh có dám khẳng định một gái quán bar chỉ yêu và ăn nằm với môt mình anh không?


- Anh có dám khẳng định đó là con của anh không?


- Đó là con anh, vì từ lúc nó đến với anh nó chỉ dùng một số điện thoại đuôi 995 để liên lạc.


-Vậy anh có 100% thời gian anh bên cô ta không mà anh dám khẳng định vậy? Và nếu là vậy rồi thì anh sẽ làm gì tiếp theo?


- Là nó muốn vậy, khi nó nói có thai, nó báo với anh với thái độ rất hạnh phúc. Anh đã nói là nên bỏ đi, rồi anh cũng không quan tâm đến nó nữa. Nhưng khoảng 4-5 tháng sau đó nó thông báo cho anh cái thai trong bụng là con trai và nó nói muốn bỏ đi. Anh cũng khuyên nó nên giữ lại vì thai cũng to, bỏ đi ảnh hưởng đến sức khỏe,... Nó nằng nặc đòi bỏ rồi đe cắt tay tự vẫn nếu anh không đồng ý cho bỏ.


- Và anh đã phải quỳ lạy van xin nó để nó đẻ cho anh đứa con trai đúng không?


- Vậy anh đi đi, đến bên đứa con trai của anh đi, cố gắng nuôi nó lên người, mai sau anh có người chống gậy! Còn tôi sẽ nuôi được hai đứa con gái của tôi đàng hoàng!


- Anh không muốn bỏ vợ con, gia đình của anh, là nó muốn phá anh, nó muốn như vậy thì kệ m* nó. Vì anh đã không quan tâm đến nó từ lâu, giờ nó cứ mang đứa bé ra để phá anh.


- Là sao? Anh đi cặp với một gái quán bar, đáng tuổi con anh, ăn nằm đến có con, anh nói rằng anh thương rồi yêu mà không dám đến với cái mà anh gọi là tình yêu đó sao?


- Tôi sẽ tạo cơ hội cho hai người được toại nguyện, chúng ta ly hôn, hai đứa con gái sẽ do tôi nuôi dạy chúng, anh không đủ tư cách đạo đức để dạy chúng.


Anh ta cứ ngồi thế, im lặng, không nói gì


Thế đó các mẹ ạ!


Tôi đã chứng kiến, đã được chia sê, được đi từ đầu câu chuyện đến giờ. Những tưởng anh chị sẽ hạnh phúc nhưng không phải. Chị cứ âm thầm chịu đựng một mình như thế, cứ loay hoay tìm lối đi cho mình nhưng cũng có lúc chị đã suy sụp, suy sụp cả về thể xác lẫn tình thần. Chị phải thốt lên: Chị đau lắm em à!


Và cho đến giờ chuyện gia đình chị vẫn còn trong mớ bòng bong, chưa có hồi kết.


....


Còn nữa