Trong các nỗi ám ảnh ở đời, tôi nghĩ rằng phần đa mọi người sẽ giống như tôi, đó là cực kì sợ cái nghèo. “Phú quý sinh lễ nghĩa, bần cùng sinh đạo tặc”. Sự thiếu thốn về tài chính, kinh tế là nguyên nhân chính khiến chúng ta mệt mỏi trong mọi phút giây, và rất có thể một lúc nào đấy sẽ làm liều.

Hôm trước livestream, tôi cũng nhắc tới chuyện tôi ám ảnh cái nghèo đến mức nào. Đây cũng là một con ngáo ộp mà tôi thường dùng để dọa chính mình những lúc lười biếng. Khi nào chán làm việc, tôi sẽ tưởng tượng cảnh mình nghèo khủng khiếp như thế nào, gia đình sẽ tan nát ra sao, để vực dậy tinh thần và tiếp tục làm việc. Động lực của con người chỉ có 2 thứ, đó là tình yêu và sự sợ hãi. Càng sợ thì bản năng trỗi dậy, bạn càng có khả năng thực hiện những điều mà trước giờ không dám. Hoặc là ngủ thẳng cẳng.

Để kéo phần “người” về đúng vị trí của nó, tôi khuyến nghị các bạn làm theo trình tự sau: Trước tiên, hãy ngồi hoặc nằm thật thoải mái, lấy một cốc nước để tiện cho quá trình tưởng tượng. Sau đó, hãy nghĩ về điều tồi tệ nhất khi trong người bạn không có tiền, khi xung quanh là vợ con nheo nhóc, khi bố mẹ già cần phải chữa bệnh, khi thứ duy nhất mà bạn có thể làm là khóc và khóc, khi sự ân hận lớn nhất của bạn chính là sự lười biếng của quá khứ đã đẩy bạn tới ngày hôm nay…Tưởng tượng chừng mấy phút thôi là đã sợ lắm rồi và tôi chắc vài bạn sẽ ngồi dậy mà học đấy.

Xã hội hiện đại cho con người rất nhiều điều kiện để học hành vì Internet quá dễ tiếp cận. Nhưng vì dễ tiếp cận quá, nên chúng ta hay chủ quan rằng mình giỏi thật, trong khi khả năng tập trung thì rất kém. Lần cuối cùng bạn đọc hết 1 cuốn sách là bao giờ? Lần gần nhất bạn tập trung làm một việc quan trọng trong 3-4 tiếng liên tục là khi nào? Với nhiều người, tìm một khoảng thời gian tập trung liên tục trong ngày là rất khó vì chỉ toàn lí do. Nhưng nếu kiểm tra tổng thời gian sử dụng điện thoại, con số sẽ không bao giờ ít hơn 3-4 tiếng, cá biệt có người là 8-10 tiếng. Một ngày có 24 tiếng, vậy mà 1/2 thời gian đó để dán mắt vào điện thoại, nghe thật đáng sợ.

Khả năng tập trung kém, chuyên môn không có gì nổi trội, ngoại ngữ phọt phẹt nhưng bạn lại kì vọng ra trường phải 20-30 củ/tháng, nghĩ mà thấy buồn. Buồn cười. Đã vậy còn mơ sau này nhà lầu xe hơi, du lịch sang chảnh, nhưng việc đơn giản và dễ nhất để thực hiện ước mơ là học hành tử tế thì lại “say no”. Ơ cuộc đời cũng nhiều cái lạ thật. Muốn người trong mộng phải giàu có, nhưng bản thân mình thì chẳng có gì để người ta trầm trồ. Anh Siro nói rồi, “ngọn cỏ ven đường sao với được mây”…

Nếu cái nghèo vẫn chưa làm bạn sợ hãi và run rẩy thì các bạn cứ mạnh dạn chơi thêm chục năm nữa cho tôi. Dù sao thì những người muốn họ vẫn sẽ làm dù hoàn cảnh có trở ngại thế nào, và ngược lại đã không thích làm thì có nói trời nói bể cũng chỉ là vô nghĩa. Hy vọng có ai đó tỉnh ngộ và tự cứu lấy cuộc đời chính mình, trước khi các bạn phải hối hận vì đã để thời gian trôi qua vô ích.

Chúc một ngày tốt lành,

Lê Quang Minh

https://quangminhoncloud.com/am-anh-cai-ngheo/