Chuyện là em đang bị một nữ đồng nghiệp "chơi" một vố đau quá.
Biết là chuyện bon chen, đấm đá nhau... là chuyện thường tình. Cố think win - win cho nó nhẹ đầu mình.
Nhưng vẫn akay mới chết chứ.
Thứ nhất là em cực ghét chuyện lôi chuyện con cái ốm đau ra để kể lể để mọi người thương hại, lấy cớ để ăn thua người khác. Mà nào có biết ốm đau thật hay không, chỉ biết là đi đâu, cho dù là lần đầu gặp mặt, cũng mang bệnh con ra khoe. Oải quá, sao người ta không biết sợ cơ chứ. Không có mà nói có thì ác quá. Nếu có mà đem khoe với mục đích đấy cũng chả ra gì. Con có bệnh thì lo chữa chạy, cứ đem ra nói tội nghiệp đứa trẻ. Mà cái mục đích của cô đồng nghiệp ấy cũng chỉ là cướp cơm của con người khác.
Thứ hai là một mặt dùng mọi thủ đoạn để chơi mình, cả office ai cũng biết và bất ngờ nhưng luôn miệng thơn thớt là ra vẻ biết thân biết phận, mong mọi người yêu thương, che chở.
Không biết phải cư xử với loại người này như thế nào. Cảm tưởng mình đang làm việc cùng một "con lươn", trơn tuột và bẩn thỉu.
Xin lỗi các mẹ phải tuôn ra những lời như thế.
Em đang chuyển stress của em sang các mẹ, để tránh chuyện nói xấu đồng nghiệp ở office. Em đang cố dằn lòng để không phải nhắc đến con người đó với bất cứ ai trong office.
Có mẹ nào có chuyện đồng nghiệp vào kể lể đi, để em còn được an ủi "quả đắng" này không dành riêng cho em.