Tôi và chồng lấy nhau được 5 năm có với nhau một bé gái,chúng tôi vẫn đang trải qua những khó khăn của cuộc sống, 5 năm qua kiếm được bao nhiêu tiền thì đều no cho nhà nội tôi không và cũng chưa bao giờ ngăn cản anh hỗ trợ nhà nội, trong lòng đôi khi thấy tủi thân vì bản thân muốn mua quần áo hay …. Cũng còn đắn đo, nhiều khi nghĩ tại sao phải khổ vậy, sao không biết điệu đà, ăn mặc, phấn son một chút phải chăng đó chính là tính cách của mình, mọi thứ dành cho bản thân đôi chỉ đủ hoặc thiếu một chút chứ không bao giờ thừa, mình cũng biết là chồng mình cảm nhận được sự tích kiệm của mình, nhiều khi cũng muốn tích kiệm có một số vốn cho gia đình nhưng nhà chồng cần là lại hỏi và vợ chồng mình lại phải chi tự dưng phần con người của mình dần mất đi, mình bắt đầu cảm thấy xót vì những đồng tiền cũng có những giọt mồ hôi, nước mắt, bố chồng mình cứ nghĩ ra làm cái gì là lại nói với vợ chồng mình chi tiền, chưa kịp đưa thì ông nói hờn nói mát…. Mọi thứ mình chấp nhận được nhưng một hôm anh say rượu anh nói với mình những lời nói mà mình không tin và cảm giác đau nhói….. anh nói rằng thực ra anh yêu và lấy em có mục đích, anh họ em làm sếp của anh vậy nên anh có mục đích…. Mới cả một phần hoàn cảnh nhà em nghèo và nhà anh cùng giống nhà em, và mọi thứ ….. lúc đó mình cố nghe anh nói mình muốn khóc mà không khóc nổi, 5 năm với nhau và một bé gái giống hệt anh khi biết được sự thật sao đắng quá, trước khi lấy anh mình có nghe qua chuyện của anh trước kia anh yêu một người hơn anh tuôi, bố mẹ anh không đồng ý vì lý do hơn tuổi, lúc anh đến với mình, mình đang năm cuối sinh viên yêu anh 3 năm thì cưới, mọi thứ lúc nào mình cũng lo lắng đến tiền, lo cho em anh rồi lo cho gia đình anh… tất cả mình đã cố chấp nhận nói không xót thì không hẳn nhưng sao anh nói ra sự thật đó trong lòng mình đau khổ vô cùng, mình nên làm gì đây, hãy cứ sống với cuộc sống gia đình hay tìm cho mình một con đường, một hướng đi cho tâm hồn thanh thản. Mình cứ nghĩ lấy anh là một may mắn nhưng khi biết sự thật này quá đắng cay, mối tình đầu yêu nhau 3 năm cũng bỏ tôi đi theo người khác với lý do người đó ở gần, còn tôi đi học xa, nỗi đau đó tôi đã phải chấp nhận cay đắng, gạt qua tất cả để sống tình cờ gặp được anh, tôi cứ tin và luôn tự hào về tình yêu đẹp của mình,người tôi luôn gọi là chồng khi chính anh nói ra sự thật này lại một lần nữa …..mấy ngày nay tôi đi làm không có tâm trạng làm việc. Tôi xin các bạn một lời khuyên để cho tôi có tâm hồn thanh thản