" Mưa thế này nghe nhạc Lệ Quyên đi hay lắm. Nghe nhạc Lệ Quyên để nhớ người yêu cũ à?.. nhớ người yêu cũ cũng được chứ sao ai mà chẳng có chút gì để nhớ... nhớ để buồn hay nhớ để vui.. " những tin nhắn đầu tiên giữa tôi và anh diễn ra vào những ngày mưa cuối tháng 9.2013. Anh cóp nhạc LQ vào thẻ nhớ điện thoại cho tôi nghe, ngày đó là cái điện thoại Nokia cục gạch màu trắng chưa down được nhạc.
Năm sau anh mua cho tôi điện thoại cảm ứng, sau này chuyện liên quan đến cái điện thoại rất nhiều cũng buồn và cũng vui.
Ngày đó trời sang thu rất hay mưa, nằm nghe LQ hát càng da diết, khắc khoải về một thời con gái xa xưa.. "em thì ngây và ngô như con nai vàng ngơ ngác còn anh thì ngu và ngơ có những lúc khi này khi khác, đời là đôi bàn tay chỉ muốn ngắt đi nụ tình thơ ngây nên ta đã dại khờ làm hiu hắt đời nhau..." lòng người mềm đi, hoài niệm quá khứ, buồn cho hiện tại, mơ hồ một cảm giác nhạt nhẽo vô vị bên chồng ko tình yêu, chỉ có tình thương, trách nhiệm và nghĩa vụ vợ chồng.
Anh xuất hiện đem đến cho tôi cảm giác khác lạ, xao xuyến run rẩy ngày con gái, tôi nghĩ về anh nhiều hơn. Ngày đi làm mong gặp anh, tối về lại lên phòng ôm máy tính online, những câu chuyện không đầu chẳng cuối nhưng không muốn rời, "..em à..em ơi.. em đâu rồi..không em đâu... là chị..hơn người ta có 8 tháng 24 ngày..sao cứ thích mình già đi thế nhỉ, chị chị em em cũng là tình.."
Cứ thế buổi tối lên phòng bảo con học tôi lại chát với anh, anh hài hước và láu lỉnh hay làm tôi cười, anh kể về anh, về mối tình đầu kéo dài 7 năm kết thúc là một đám cưới nhưng lại không viên mãn. Anh đi học đại học cô ấy đi làm, yêu xa tình cảm mai một theo thời gian, một người đàn ông khác đã làm cô ấy thay đổi, " mình chia tay đi gần bên anh mà em chỉ nghĩ đến người khác", lời thú nhận của cô ấy làm anh như hóa đá, lòng tin và hy vọng của anh vỡ nát.
Chuyện anh kể làm tôi buồn và thương anh vô hạn, tôi thấy phục cô ấy đã dũng cảm và thành thật không như tôi yêu người khác mà ko can đảm chia tay với họ, mối tình đầu của tôi. Tôi sợ họ buồn, họ đã ko có được tôi lại biết người mình yêu đem lòng yêu người khác còn gì đau đớn hơn.
Ngày cưới, tôi cầm phong bì chúc phúc của họ rồi khóc như mưa, "...Q ko khóc thì thôi sao H phải khóc". Quá khứ buồn trôi qua, chuyện của anh khiến tôi càng thương anh hơn, muốn bù đắp cho anh, muốn chuộc tội lỗi cho mình.
Tình yêu có những lí lẽ riêng của nó, anh níu kéo và đám cưới diễn ra sau đó một năm, hai nhóc con kháu khỉnh ra đời nhưng giữa họ luôn có một khoảng trống ko bù đắp nổi, tình yêu học trò cùng bao kỷ niệm vụt bay hết.
Sau ngày cưới và khi có nhóc con rồi anh vẫn phát hiện một hai lần cô liên lạc với người cũ, ...tình chỉ đẹp khi còn dang dở đời mất vui khi đã vẹn câu thề..., buồn cho anh lắm, mọi chuyện anh giữ kín cho đến khi gặp tôi. Đó cũng là một trong những lí do khiến chúng tôi gần nhau, yêu nhau trong sai trái.
Tôi và anh cả hai cùng có rất nhiều điểm tương đồng, thích đọc sách, đọc truyện, có những đoạn văn hay, câu nói hay chúng tôi lại cop về cho nhau cùng đọc. Anh rất giỏi về công nghệ, các phần mềm thông minh tiện ích anh cài đặt và chỉ bảo cho tôi, nhờ vậy tôi biết thêm nhiều điều.
Thầy giỏi có trò xuất sắc tôi cũng chịu khó mày mò, lang thang các trang mạng, thế giới thật bao la những chuyện thật xa xôi trong suy nghĩ của tôi thực ra lại rất đời thường, tôi chỉ là một góc riêng tư rất nhỏ của anh còn cô ấy mới là tất cả, cảm giác khi biết giây phút tình cảm của họ khiến tôi run rẩy chân tay, cái gì đó nhói buốt lồng ngực làm tôi khổ sở, cảm giác ngột thở, tôi là gì của anh?
Sau này anh mới thanh minh đấy là hình ảnh trên mạng vậy mà anh để tôi phải khổ sở mất một tuần, ghét anh lắm nhưng cũng vì thế mới biết mình yêu anh...ai bảo cứ đòi xem bằng được rồi lại buồn...cho pass các tài khoản xem rồi lại bắt đổi..đàn ông để yêu thôi đừng hiểu, mà tôi cứ thích tìm hiểu rồi đau.
Có những chuyện tôi nói hay không nói anh đều hiểu tôi đang nghĩ gì, có những chuyện chẳng đâu vào đâu cũng chỉ muốn ngồi than thở với anh...sao những lúc ngồi bên em thời gian trôi nhanh vậy nhỉ, vừa gặp lại thấy nhớ...cứ vậy những lúc công việc rảnh rỗi chúng tôi lại ngồi bên nhau, nhìn ngắm nhau không chán, tôi yêu nụ cười của anh, cái cằm góc cạnh đàn ông, ánh mắt buồn thăm thẳm, ở anh có gì đó lôi cuốn hấp dẫn tôi.
Tình yêu gồm ba yếu tố: hâm mộ về tri thức, đồng điệu về tâm hồn và ham muốn về thể xác ông ts LTD đã nói vậy. Liệu tình cảm của chúng tôi có phải là tình yêu thực sự không? Khi mà nó được đặt trong hoàn cảnh không được phép bắt đầu... đừng như vậy nữa, mình cứ như vậy em sợ mình sẽ đi xa hơn..chệch bánh khỏi đường ray nguy hiểm lắm..anh lại muốn thử xem cảm giác thế nào?
Cảm giác của anh là gì tôi không biết nhưng với tôi cuộc đời sẽ buồn tẻ đi nhiều nếu không có những phút giây như thế, cảm giác yêu và được yêu dù hạnh phúc có đan xen day dứt, dằn vặt của kẻ mang tội, mâu thuẫn chồng chéo, muốn có mà không thể có, muốn không mà cũng chẳng bằng không.
Chúng tôi thường liên lạc với nhau qua face TT, face đó chỉ của riêng tôi và anh, trong đó có rất nhiều kỷ niệm ghi dấu quãng thời gian chúng tôi hạnh phúc bên nhau, mọi chuyện vui buồn của tôi đều có anh bên cạnh, chuyện cũ đã qua thấy buồn và nhớ anh nhiều lắm, nghe Đan Nguyên hát " Lại nhớ người yêu"...vì sao anh nhớ em thế này gom bốn phương trời xây thành lũy...anh bảo em nghe đi, đó là tâm trạng của anh đấy, tôi vừa nghe vừa vui và cảm động..anh điêu thuyền, người viết bài cũng điêu thuyền... làm gì nhớ nhau ghê thế, gom bốn phương trời xây thành lũy, tôi dài giọng trêu anh, cứ trêu nhau như vậy rồi cười.
Cuộc đời có được bao nhiêu ngày vui ? Anh xuất hiện như tia nắng ấm áp của ngày đông lạnh giá, có anh cuộc đời tôi vui hơn, bớt cảm giác nhàm tẻ của đời sống vợ chồng, anh là một ngăn bí mật riêng trong tâm hồn tôi.. em nói yêu anh đi.. đi mà, anh thích nghe em nói, nói một câu thôi..anh nhõng nhẽo như đứa trẻ làm tôi bật cười... nhớ em quá, muốn được ôm em thật chặt.. khi gần nhau anh rất chiều chuộng, quan tâm đến cảm giác của tôi, từng cử chỉ nhẹ nhàng, từng chút.. chờ tôi phản ứng đón nhận. Tôi cảm thấy mình được yêu thương và trân trọng, cách anh tắm xoa xà bông, cách lau người quấn khăn quanh người tôi... một cảm giác chiều chuộng rất lạ. Có gì đẹp nghĩ là tôi thích, tôi cần anh đều mua cho tôi, khi thì là bộ móng tay, khi là cái micro vì biết tôi thích hát, quyển sách hay về cách dạy bọn trẻ..nhiều lắm cũng chẳng nhớ hết, có hôm trong giờ làm tôi kêu thèm kẹo cao su... lúc sáng em ăn xong cứ có mùi, anh lén đi ra ngoài cổng công ty mua kẹo về. Những thứ thật nhỏ bé thôi nhưng tôi cảm nhận được tình yêu của anh trong đó.
Ngày anh đi công tác DN anh bảo nhớ tôi, mấy ngày chờ việc cũng rảnh hay anh về nhé, mình gặp nhau chút anh lại bay vào ko về qua nhà. Tôi cũng muốn gặp anh nhưng lại sợ mọi người nhìn thấy, rồi công việc cũng cuốn anh đi, 28 ngày anh đi công tác khi về hơn 1h đêm trời mưa tầm tã, tôi không ngủ được nóng ruột gọi điện xem anh về đến đâu, anh về nhà nghỉ và chờ tôi ở đó, cả ngày hôm sau tôi bận làm không nghỉ được, nghĩ anh phải chờ đợi thấy thương anh, gần 6h tối tôi đến gặp anh, chúng tôi về ST quê tôi vào dịp lớp tôi tổ chức họp lớp, ngồi sau xe vòng tay ôm anh và ngửi mùi mồ hôi quen thuộc, cảm giác thân thiết ấm áp vô cùng.
Anh ko phải là người bạn khi công việc vướng mắc trao đổi, nên làm thế này nên làm thế khác, anh ko phải là tri kỉ để tôi than thở ngắn dài rầu rĩ, cũng ko chỉ là người tình cho tôi cảm giác đam mê cuồng nhiệt mà anh là một phần trên cơ thể tôi không thể tách rời.
Anh bảo đêm qua anh bị mưa, trời tối ko định hướng đường được nên taxi thả anh phải đi bộ một đoạn dài, đường ngập hết, vừa lạnh vừa đói, cả ngày nằm chờ em trên phòng ăn mỗi cốc chè lạnh trong tủ, thương anh ghê cơ, tôi lại trêu...ai làm anh phải khổ ? nhà anh đấy à? vợ anh đấy à ?anh cười ..anh không biết, vì anh muốn khổ như vậy mà.
Đêm hôm đó chúng tôi bên nhau, cũng là đêm đầu tiên và duy nhất, một phần vì lạ nhà, một phần vì sợ thời gian trôi cả hai cùng không ngủ, chúng tôi quấn lấy nhau, cơ thể tôi rung lên từng đợt hòa nhịp cùng thân thể anh, môi anh trên môi tôi rồi trượt dần xuống cổ, xuống ngực. Tôi nằm im tận hưởng sự cưng nựng chiều chuộng từ anh, cảm giác của đứa trẻ đang được âu yếm, vuốt ve, "...em chẳng biết làm gì cho anh hạnh phúc..em ko cần làm gì cả, quan trọng với anh là cảm giác, cảm giác của em, cảm giác anh đang có em.." rồi anh nhéo mũi tôi trêu "..chẳng làm gì mà cũng kêu mệt.." tôi bật cười cắn anh".. tại anh, có phải tại em đâu..", một đêm ngọt ngào trôi qua, cũng không hoàn toàn trọn vẹn vì còn rất nhiều gợn gợn trong lòng mà bên nhau cả hai cùng tránh ko nói đến.
Cứ vậy những chiều t7 cuối tuần chúng tôi đi uống cà phê, lần thì đi hát chủ yếu là tôi hát nhạc LQ cho anh nghe, anh không hát chỉ im lặng ngồi ôm tôi, lâu lâu lại ôm ghì tôi thật chặt, hơi thở của anh bỏng rát bên má, bên tai tôi. "..nếu biết rằng tình là dây oan, nếu biết rằng mộng rồi sẽ tan.." lời bài hát buồn da diết, tôi hát say sưa, hát cho tôi, cho anh, cho chuyện tình của chúng tôi, tiếng nhạc lẫn cùng những tiếng thở dài, chúng tôi vĩnh viễn không thuộc về nhau.