Bao nhiêu ngày đã trôi qua…mọi thứ trong em vẫn còn nguyên… vẫn có thể bật khóc bất cứ lúc nào khi nghĩ đến anh. Buồn và mệt mỏi lắm anh có biết không?
Đã tự dặn lòng thôi đừng nhớ, đã tự dặn lòng thôi đừng nghĩ!
Đã tự dặn lòng hãy buông xuôi hết đi, bởi nó đã không còn thuôc về mình nữa. Nhưng có lẽ với một người con gái yếu đuối như em không làm được. Để rồi nỗi nhớ anh ngày đêm dày vò tâm can em.
Tình yêu chúng ta đong đầy trong một năm có lẻ, khoảng thời gian không dài nhưng cũng đủ để cả hai chúng ta ngụp lặn với đầy đủ cảm xúc của một tình yêu. Mà trước đây mỗi lần cãi nhau rồi làm lành, e bảo sao không quên em luôn đi, anh vẫn nói “ứ làm được, vì tình yêu ck dành cho vk quá lớn”. Ừ, tình yêu được nuôi nấng bằng cả sự chân thành, sự hi sinh và bất chấp tất cả mọi rào cản là tình yêu lớn phải không anh? Tình yêu mà cả hai đã vượt hàng trăm cây số chỉ để được những giây phút ngắn ngủi mặn nồng bên nhau. Với người ta, yêu là thể hiện sự hạnh phúc của mình cho cả thế giới biết, nhưng chúng ta thì ngược lại. Phải kiềm nén, phải giấu giếm, nhưng chúng ta lại hạnh phúc vì điều đó và cùng hứa sẽ chăm chút, cùng nuôi nấng để tình yêu lớn hơn, lớn hơn nữa…
Thế nhưng tình yêu ấy đã sớm tan vào trong kí ức. Anh đã chọn cách giết chết nó một cách hèn hạ nhất, chỉ để “tôi muốn cô đau”… và em đã rất đau, đau lắm. Em bị quật ngã bởi nỗi đau quá lớn, vì em không mạnh mẻ như em vẫn tưởng, vì anh đã gieo vào lòng em quá nhiều niềm tin vào tình yêu ấy, và hơn hết, vì em quá yêu anh.
Em không tin nổi điêu đó đã xảy ra. Em không tin mình đã mất nhau. Em bơ vơ, trơ trọi, sợ hãi và gào khóc…cho đến khi chứng kiến anh quấn quýt bên người ta chỉ sau đó vài ngày. Anh đã cố tình cho em thấy điều đó, và buộc em phải thừa nhận. Hi, đau đến quặn lòng, nỗi đau mấy ai được nếm trải. Món quà kỉ niệm một năm yêu nhau chưa kịp trao. Bao dự định ấp ủ bỗng tan ra giữa biển trời mênh mông.
Con đường này, cảnh vật này, khúc cua này….nơi mình đã từng tìm đến nhau trong những giây phút vội vàng, khát khao…cái nắm tay thật chặt, vòng tay ôm dịu dàng với những nụ hôn nghẹt thở trong cái se lạnh của những cơn mưa đầu mùa, những cái lạnh khô khốc của mùa đông Tây nguyên, hay những đêm trăng sao vằng vặc mình trao nhau lời hẹn ước “vk àk, bao giờ hết mặt trăng mặt trời, không còn ngày rằm, mồng một nữa ck sẽ hết iu vk, vk hãy nhớ câu đó”… bao nhiêu ánh sao trên trời đã là nhân chứng cho tình yêu và lời hẹn thề ấy. Để rồi giờ đây, những đêm trăng sao vằng vặc, lòng em chợt nhói lên những niềm đau không tên. Trong đêm khuya lạnh lẽo, em ngước lên bầu trời xa xăm tìm kiếm câu trả lời trong vô vọng.
Em lầm lũi trong những ngày qua, lòng không nguôi nhớ về những ngày xưa cũ. Ngày đầu tiên chấp nhận làm một nửa của anh, anh đã thốt lên “nay có vk rùi đấy, mún khóc lun í”… tình yêu ấy được nhen nhóm trong hạnh phúc và cả nước mắt… Những ngày mình xa nhau, tình yêu ấy được nhân lên bằng cả nỗi nhớ dài vô tận. Em không nhớ nổi đã bao lần mình rơi nước mắt vì hạnh phúc. Chúng ta đã thầm cảm ơn số phận
Đã có lúc em giận hờn, đòi chia tay, anh gọi điện năn nỉ trong tiếng khóc nấc, em thương lắm, híc, em chỉ giả vờ thui, sao em có thể quên được anh chứ…ngốc àk.
Anh vẫn từng nói em không phải là mối tình đầu của anh, nhưng em lại làm rất nhiều điều đầu tiên của anh; là người con gái đầu tiên giặt quần áo cho anh, là người đầu tiên mua quà cho anh, là người đầu tiên….là người đầu tiên….. Chỉ cần thế thôi em đã cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian, vì em yêu và được yêu rất nhiều.
Đôi khi em muốn anh đừng yêu chiều em quá, em sợ em biến thành đứa con gái kiêu hãnh mất.
Yêu – dỗi hờn - chia tay – quay lại…riết rồi cũng nhàm. Đã có lần giận nhau, anh không kìm được mình, tức giận nói “cô tưởng tôi không quên được cô à”, “ngon thì quên đi, em thế đấy”. Những lúc ấy, em thản nhiên lắm, thật lòng em cũng rất nhớ, giận nhau qua ngày thứ hai là em đã đếm ngược thời gian, em biết anh chỉ giận chứ không thể bỏ em, nhưng em lại không chịu mở lời. Anh vẫn lại là người xuống nước năn nỉ. Anh trách hờn “sao khi nào anh cũng là người xin lỗi trước trong khi là người có lỗi”??. Tại anh chứ, tại anh không cho em thời gian nhận ra lỗi lầm, tại anh không cho em cơ hội thử cảm giác bị bỏ rơi, tại anh cứ nuông chiều cảm xúc của em. Khiến em dửng dưng và vô tâm chỉ vì quá tự tin vì tình yêu của mình.
Có lẽ do em, yêu anh, em tự cho mình cái quyền được dày vò anh, làm đau anh. Nhưng anh à, em chưa bao giờ thôi yêu anh, chưa bao giờ nghĩ đến một ai khác ngoài anh. Lúc anh đau, thực ra em cũng rất đau. Đêm về em cũng thẫn thờ thương nhớ, nghĩ rằng không biết anh có ăn uống gì không, có làm việc không hay lại bỏ bê như những lần giận nhau trước đó. Có điều sao em không thể dẹp bỏ lối mòn cũ để xoa dịu nỗi niềm ấy trong anh. Em chợt nhận ra điều đó khi anh nói “tôi không thể chịu đựng nỗi đau quá nhiều”… Và anh lạnh lùng chấm dứt. Em hoảng hốt, níu kéo… Và em thật sự mất anh. Anh ak. Giá như anh có thể hiểu em hơn, giá như anh biết rằng người con gái anh yêu chỉ cái tội hay giận hờn vô cớ nhưng yêu anh thật nhiều.
Giờ thì em đã là người thất bại. Em đánh mất những thứ dường như đã thuộc về em. Nhưng chẳng hiểu sao những thứ tưởng như là mãi mãi ấy có thể dễ dàng đánh mất như vậy. Em thấy sợ, sợ sự đổi thay của lòng người, sợ sự vô tâm lạnh lùng của ai kia đã khiến em đánh mất con người em, đánh mất lòng tự trọng của một người con gái. Em thẫn thờ đi qua những ngày đau thương nhất, em vẫn sống mà không cảm nhận được sự tồn tại của mình. Em sợ bóng tối, sợ phải ở một mình trong chính căn nhà của mình, sợ sự cô đơn ngay cả khi ở chỗ đông người. Sự sống lúc này với em như một tấm kính mỏng, có thể vỡ toang bất cứ lúc nào dù chỉ cần những va chạm nhẹ. Và hơn một lần em đã muốn chính tay mình đập vỡ nó đi, để giải thoát mọi nỗi đau em đang hàng ngày phải gặm nhấm.
Mỗi ngày trôi qua với em thật dài, lê thê và mệt mỏi. Vẫn là cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ giữa con tim và lí trí. Lí trí vẫn luôn nhắc nhở mình quên đi thôi, tiếc nuối chi nữa, đau thương chi nữa, tất cả đã là quá khứ… Thế nhưng, vẫn cái triệu chứng căn bệnh tình yêu “con tim không nghe lời lí trí”, vẫn cứ nhói đau và bật khóc ngon lành mỗi khi nhớ đến anh. Những đêm dài thao thức vùi mặt vào chăn gối với tiếng nấc nghẹn ngào. Em dụ giấc ngủ muộn màng bằng những kỉ niệm đẹp của những ngày còn mặn nồng, mỉm cười và mím môi thật chặt…giọt nước mắt tan theo mộng mị.
Em tìm đến những cuộc vui, tìm quên nỗi đau trong ma men, trong tiếng nhạc quay cuồng cùng bạn bè, cứ ngỡ mình có thể trở thành con người khác trong giây phút đó, nhưng không, kinh khủng hơn là em nhận ra mình đánh lừa cảm xúc không thành công, em chạy vội ra ngoài…và khóc.
Những lúc ấy, sao em muốn cầm máy và nhắn cho ai đó một lời thôi, rằng em đang rất nhớ, rằng em yêu ai đó thật nhiều… Nhưng em lại thôi, vì em biết mình sẽ nhận được câu trả lời sẽ là gì. Em cố gắng ngăn mình lại, thật kiềm chế, như một gã nghiện đang trong thời gian cai thuốc vậy.
Nỗi nhớ anh như nối dài theo thời gian. Đã bao lần em tự dặn lòng không nhớ nữa, hay chỉ được nhớ, được khóc sau lần này nữa thôi, em hứa…nhưng một lần … hai lần… và con tim lại lỗi hẹn. Em lại lần mò lên mạng tìm từ khóa “làm gì để lấy lại cân bằng trong cuộc sống sau chia tay”, “làm sao để quên đi người đã làm mình đau…”. Có nhiều cách làm lắm, nghe cũng dễ, có vẻ như em làm được. Nhưng lí thuyết thì mãi vẫn là lí thuyết, bởi đơn giản, không phải nỗi đau tình yêu nào cũng giống nhau. Trong khi mình là người mang nhiều nỗi đau cùng một lúc. Mặc kệ, có lẽ cứ buông thả cảm xúc của mình đi. Trái tim nó đang bị tổn thương, đừng ép nó phải làm thế này hay thế khác.
Ngày xưa em vẫn thường nói với anh “có khi nào trong tình yêu này, vk sẽ là người đau khổ sau cùng không nhỉ?”. Anh đã gạt đi và nói rằng người đau khổ sẽ là anh vì anh yêu em nhiều hơn em yêu anh. Giờ đây thời gian đã trả lời cho tất cả rồi anh nhỉ?
Tình yêu của chúng ta, một lời không thể nói hết. Cũng như nỗi đau em đang mang không thể sánh với bất kì nỗi đau nào. Vì em biết rằng khi em đang vật vã để chống chọi với nó thì anh đang vui bên duyên mới và không ngần ngại thể hiện cho cả thế gian này biết rằng anh đang yêu, đang hạnh phúc vì tình yêu. Ngày kết thúc mối tình chúng mình cũng là ngày anh bắt đầu một tình yêu mới, như anh đã nói “để quên cô, tôi phải yêu người khác…”.
Dẫu sao thì mọi chuyện cũng đã trôi qua. Anh cũng đã ra đi, em chấp nhận sự thật ấy nhưng chẳng hiểu sao em không thể bước chân ra khỏi cuộc tình này. Em vẫn đứng ở vị trí ấy, vẫn dõi theo hình bóng của anh với muôn ngàn nỗi niềm giằng xé tâm can, dù cho có thể anh không hề hay biết.
Vẫn biết rằng có bắt đầu thì phải có kết thúc, dẫu kết thúc ấy như thế nào. Nhưng nếu em biết kết thúc khó khăn như thế này thì chắc em đã không bắt đầu. Nhưng đâu phải tình yêu nào cũng có cái kết đẹp như người trong cuộc vẫn mong muốn. Nếu không có những tình yêu dang dở thì chắc các lớp nhạc sĩ, thi sĩ sẽ nghèo nàn cảm xúc để có thể cho ra đời những bản nhạc, những bài thơ hay đến vậy. Đúng không anh?
Rồi cũng sẽ có lúc em phải bước ra thôi. Vì cũng chẳng ai có thể sống mãi với kí ức, nhưng cũng không mong vết thương hôm nay có thể lành lặn. Như lúc này em vẫn chưa thể, vì em không muốn lừa dối lòng mình, lừa dối cảm xúc của mình. Em vẫn là em của ngày hôm qua và hôm nay. Vẫn ánh mắt này, vẫn đôi tay này, vẫn trái tim này, và vẫn câu em nói ngày nào: “chưa bao giờ em hết yêu anh”, ít nhất là cho hết ngày hôm nay.