7h nữa thôi các em sẽ bước vào cánh cửa để viết trang mới cho cuộc sống của mình. Và điều các em cần làm là tìm đúng chìa khóa cho cánh cửa ấy. Dù tìm được hay không cũng không có gì quá "to tát" cả. Chân thành mà nói thì một người đi trước các em 7 năm rất hi vọng các em sẽ mở được những cánh cửa ấy.


Vì sao lại không "to tát"? Có một người bạn tuổi 25 không bằng không cấp vậy mà cậu ấy có nhà, có xe ở đất Hà thành - bạn ấy đi một cánh của khác.
Còn người đang ngồi kì cạch gõ những dòng "vô bổ" sắp có 2 bằng 2 cấp thì vẫn đang ngồi nghe tiếng quạt "phành phạch" như vịt vỗ cánh và ở căn phòng đi thuê 20m vuông nóng nực. Nói thật, cũng ước như người bạn kia không theo một "lối mòn" nhưng chưa đủ tài năng để làm nên những điều như thế. Vậy nên kì thi kia sẽ nhẹ nhàng như một bài kiểm tra về sự lựa chọn và bản lĩnh của các em mà thôi.


Cuộc sống này có nhiều bài kiểm tra và cũng thẳng thắn thừa nhận rằng bản thân cũng hay tự ra cho mình và bạn để suy ngẫm về kết quả. Thật đáng tiếc, người bạn đó đã trượt. Dù bạn ấy có nhiều hơn kẻ ra đề một bằng và nhìn thấy mặt trời trước 10 năm. Các em đừng nghĩ đang cố tình khoe mẽ kiểu như muốn nói về mình tài giỏi hơn người bạn kia. Không! nếu tài giỏi thì đã không cần kiểm tra hay nghi hoặc bản thân mình. Điều đó muốn nhấn mạnh rằng bản lĩnh không nằm ở những điểm số hay nằm ở việc đã sống bao nhiêu ngày, ăn nhiều hơn bao nhiêu cơm gạo mà nằm ở bản thân được rèn luyên như thế nào.


Sự rèn luyện ấy không thể hiên trên trang giấy mà thể hiện sự đối diện của các em với trang giấy ấy như thế nào.


Vui chứ? sau bao nhiêu năm học tập kết quả là chứng nhận cho sự cố gắng. Em xứng đáng với niềm vui ấy. Nhưng đừng lớn tiếng coi nó là "thành công' vì "thành công" đang năm ở phía rất xa và con đường phía trước không hề bằng phẳng. Hãy tận hưởng hạnh phúc ngọt ngào để bắt đầu tin thần cho những chặng đường kế tiếp.


Buồn chứ? phải biết buồn, biết đau nếu như những cố gắng ấy chưa đủ để đạt tới những điều mà mình mong muốn. Phải biết khóc thương cho công sức không chỉ mình bản thân bỏ ra mà cả gia đình và thầy cô nữa. Từ đó các em sẽ có động lực, có ý chí để làm lại để tận hưởng niềm vui đến muộn dù đi bất cứ con đường nào.


Cuối cùng gửi tới các em lời chào thân ái và những lời chúc tốt đẹp.


Gửi tới học sinh của cô câu nói "Điều duy nhất tuyệt đối là tất cả chỉ là tương đối" - Albert Einstein