Dear các chị,


Hiện giờ em đang nằm trong viện vì bị đau dạ dày cấp tính. Em buồn và tủi thân lắm các chị ạ. Buồn, tủi thân, uất ức vì sếp và đồng nghiệp, cứ nghĩ đến những gương mặt ấy em lại ứa nước mắt.



Em làm trong ngành sinh hóa, tu nghiệp ở Mỹ về được 3 năm. Trước đây em ở trong SG làm cho một công ty của nước ngoài, ngày ngày cắm mặt trong phòng lab tuy vất vả nhưng tâm lý thoải mái và lương cũng ổn. Sau đó vì việc gia đình, em nghỉ ngang chuyển ra ngoài Hà Nội ở với ba mẹ (em là con một).



Ở ngoài này thì ít công ty nước ngoài chuyên về lĩnh vực sinh hóa nên cuối cùng em được bạn bè giới thiệu và đi ứng tuyển cho một tập đoàn khá nổi tiếng về máy xét nghiệm. Sau khi vào làm em mới biết đây là tập đoàn gia đình trị, có nghĩa là họ tuyền nhận anh chị em họ hàng người quen vào làm thôi, chẳng qua bộ phận nghiên cứu - thí nghiệm cần người có chuyên môn nên họ mới tuyển người ngoài.



Lương em phải nói là cao so với mặt bằng chung, lúc đầu em cũng khá happy vì việc nhẹ ( so với công việc của em ở bên Mỹ), lương cao, đãi ngộ tốt. Nhưng càng làm em càng cảm thấy uất ức. Uất lắm các chị ạ, vì nó là tập đoàn gia đình nên dù họ thuê người ngoài lương cao họ vẫn không tin em mà bắt em phải gánh một team toàn con ông cháu cha ất ơ ở đâu ấy. Các chị cứ tưởng tượng mình làm công việc chuyên môn đặc thù cần mẫu thử chính xác, thí nghiệm chính xác nhưng đồng nghiệp mình không biết gì về công thức với thí nghiệm mà cứ sáng tác thêm rồi hậu quả thì mình dọn các chị có ức không.



Đơn cử em kể cho các chị vài mẩu chuyện nhỏ. Đợt rồi em phải nhận một người quen sếp vào nhóm, thằng này là dân IT nhưng lại đưa nó về để học vận hành máy thí nghiệm. Mỗi cái máy cải máy cả tỷ bạc, em phản đối thì bảo IT cũng là máy móc còn gì?!???



Chuyện thứ hai hôm đấy có buổi workshop, em chỉ tiếp đoàn được buổi sáng, trong mail cũng phân công rõ không hề có tên em trực ở workshop vì công việc chính của em là ở phòng lab. Vậy mà đến chiều sếp em lại email trách móc em sao không ra workshop trực để hướng dẫn đoàn tham quan về quy trình vận hành máy móc ( ở bộ phận kỹ thuật chỉ có em biết quy trình vận hành và lấy mẫu thử).



Sếp em là vợ của sếp tổng, kiểu sếp bà nhét hết osin ở quê, rồi họ hàng hang hốc vào công ty ấy các chị ạ. Nói khó nghe thì xung quanh toàn lũ ngu nên ghét em vì em hiểu chuyên môn, nhiều lần e bóc bả. Mà không bóc không được vì hỏng một cái máy thì em lấy tiền đâu ra mà đền?



Cái thằng IT kia từ hồi vào máy lớn nó chưa làm hỏng chứ máy nhỏ là em phải sửa lên sửa xuống r, chưa kể lấy mẫu thử, đại khái la thí nghiệm thì toàn sai. Các chị cũng hiểu muốn đào tạo một người có chuyên môn đâu có dễ, mắng không mắng được, nói nặng thì nó bảo em phải cho anh sĩ diện chứ hoặc nó quay về nó mách cô nó ( là sếp e) . Cứ mỗi lần họp tất cả chúng nó nhìn em khinh khỉnh, cứ không có mặt em ở đấy là chúng nó gọi em là con này con kia, con điên con dồ, nhưng khi có việc chuyên môn cần em làm thì chúng nó ép em làm bằng được.



Lúc đầu sếp em muốn gán ghép em với thằng cháu bà ý để trói em ở lại đây hầu công việc cho bà ý nhưng làm sao mà thích được một thằng vô dụng hả các chị? Nó khong chỉ đụt, vô dùng mà nó còn xấu, ngu, chả được nước gì chỉ được mỗi cái đầu thai là cháu sếp.



Từ tháng 7 năm 2017 đến nay, em liên tục sống trong trạng thái uất ức, stress nặng, nhiều lúc em cảm thấy lòng tự trọng của em bị chà đạp, những cố gắng của em bị coi thường nhưng em vẫn phải nuốt nước mắt vào mà làm tiếp vì nhà em có người chạy thận. Em phải duy trì làm ở đây thì mới đủ tiền sinh hoạt phí.



Nếu thận em mà hiến được thì em đã hiến lâu rồi. E chỉ muốn chết thôi các chị ạ. Các chị cho em tâm sự với chứ em không biết phải trải lòng với ai nữa rồi.