em tốt nghiệp đại học tỉnh ngành quản trị kinh doanh được một năm rồi, vì vấn đề gia đình nên trước học SG rồi cũng chuyển về gần nha, lúc đầu cũng có làm cho nhân viên tổng đài bên taxi Mai Linh sau thì nghỉ lo ôn thi công chức. Thi cực kỳ ổn nhưng kết quả ra thì cực kỳ shock, chờ kết quả tận 3 tháng ra kết quả không bằng mình tưởng làm em choáng nhưng cũng nhủ rằng xui thì thôi đành kiếm việc
Lận đận nộp hơn chục hồ sơ chổ này chổ nọ, cái gì cũng chịu làm (thiệt sự có vài việc em không muốn làm không phải vì kinh hay sợ cực mà tự thấy mình cực kỳ không hợp có đi làm cũng làm mình khó chịu mà nghỉ làm sớm) nhưng vẫn không có kết quả. Ở nhà tự ôn anh văn tự học vi tính ráng làm bản thân bận rộn để đừng lo tới chuyện kiếm việc nữa, cũng đã nộp hồ sơ rồi thì chờ kết quả thôi chứ sao được nhưng mà nhiều khi nghỉ lại thấy tủi thần, bạn bè đi làm hết rồi mình vẫn vậy trong khi mình có khả năng hơn nhiều đứa trong số đó, giờ vẫn xài tiền nhà vẫnânhờ ba mẹ trả tiền vay vốn đi học. Sáng còn có thể tự ổn định tinh thần chứ tối ngủ thì đêm nào cũng giật mình mà tủi thân. Cũng căng thẳng trong một thời gian dài nhưng không muốn thấy người nhà lo cho mình nên bề ngoài phải tự điều chỉnh tâm lý mà trong bụng thì rầu thúi ruột.
Em tự biết bản thân là một đứa hướng nội lại còn là một đứa bi quan nhưng thiệt sự là không thể ngăn cản những cái suy nghĩ tiêu cực diễn ra trong đầu, nhiều lúc còn sợ vu vơ này nọ. Tự nói mình nhiều câu động viên, mình có khả năng thì có ngày tìm được việc thôi, mình còn trẻ mới ra trường từ từ có việc, nhưng cũng phấn chấn không được bao lâu thì cũng thất vọng. Mỗi ngày chờ mail chờ điện thoại ở nhà cũng thiệt sự rất nản, tâm sự với mấy đứa bạn thân riết tụi nó cũng chán không thèm trả lời nữa. Thiệt sự giờ không biết làm sao thoát khỏi cảnh này. Mong nhanh kiếm được việc làm để mình đỡ cảm thấy vô dụng