Em buồn quá. Các mẹ cho e lời khuyên.


Em làm ở công ty thương mại Hàn Quốc về may mặc. Em yêu thích cty và công việc nhưng k biết có trụ đc ko. Em đi tỉnh đến nỗi mà sếp bảo là "mày ko cần thuê nhà đâu vì có về đâu mà ở". 1 tuần đầu e lamg công việc office thì ko hôm nào về trc 7h tối. Trưa cũng chỉ 15p ăn trưa rồi làm luôn. Mệt mỏi đến nỗi mà nhà e cách cty 14km mà e cũng tính tìm nhà trọ để ở. Rồi sau 2 tuần thì sếp gọi lên bảo e k hợp cv office vì e ko tập trung cao độ trong khi công việc lại là Merchandiser cần cẩn thận, tỉ mỉ. Mấy lần e đi tiếp khách hàng của cty, sếp thấy e làm rất tốt. Tính cách flexible nên sếp đề nghị đổi cho e làm vị trí khác. Chưa biết tên là gì nhưng cv gồm có tiếp khách hàng của công ty và trợ giúp các Merchandiser khác khi có các vấn đề phát sinh trong quá trình ke đơn hàng. Kiểu như giải quyết các thay đổi ngoài ý muốn. Mà công việc như vậy thì e luôn phải đi tỉnh. Mỗi lần sắp xuất hàng là hết đoàn khách này tới đoàn khách kia. Một ngày đi mấy tỉnh liền. Đêm muộn mới về tới Hà nội, sáng sớm hôm sau đã tiếp đoàn khách khác rồi đưa đi tỉnh. Ngồi trên xe nhiều đến nỗi mà e luon thấy đầu óc mình bay bay. Khi ko có khách qua thăm thì e phải về các nhà máy trợ giúp các Merchandiser ke đơn hàng và giải quyết các vấn đề phát sinh. Ở lại nhà máy 4-5 ngày thì gần như bấy nhiêy ngày thức trắng đêm. Thi thoảng tranh thủ ngủ đc 2,3 tiếng thì mọi thứ lại rối tung lên. Các Merchandiser họ chỉ khi đơn hàng họ ke gần xuất họ mới phải thức làm viẹc như vậy. Nhưng em thì ngày nào cũng vậy. Vì trợ hết Merchandiser này đến Mervhandiser khác. Giờ e làm việc mà người lúc nào cũng bay bay. Da dẻ thì thật tệ. Còn ko có time mà đi mua cái áo nữa. Hôm nào cũng về Hn lúc nửa đêm. Rời hn khi tờ mờ sáng.


Đang có trục trặc từ phía nhà máy nên em mới có thời gian để gõ mấy dòng này. Em thật muốn yên tĩnh để suy nghĩ xem có nên tiếp tục công việc này ko nhưng thực sự ko có time để nghĩ. Rảnh ra chỉ muốn ngủ. Chưa ngủ đc bao nhiêu đã phải tỉnh dậy làm việc. Thậm chí cuối tuần bọn e vẫn làm việc như ngày thường. 1 tháng chắc có 1 ngày. Thì e cũng ngủ. Và tranh thủ gặp ngưòi yêu và bạn bè.


Em chẳng biết vì sao viết ra đây nữa. Vì thực sự nếu nói vs ng thân chắc chắn mọi ng sẽ cản. Vì họ thương mình. Nhưng e lại nghĩ mình còn trẻ còn sức và đang chưa có gia đình. Mình nên cống hiến...


E hơi ko tỉnh táo nên rất xin lỗi mọi ng về văn phong hơi lủng củng