Tôi là nữ, tốt nghiệp kế toán tại một trường đại học dân lập nhỏ không nổi tiếng.
Ra trường tôi xin vào làm tại một doanh nghiệp nhỏ. Và đã gắn bó được năm 5.
Công việc của tôi vô cùng nhàm chán, hầu như không liên quan gì đến chuyên ngành đã học, hay nói dễ hiểu là cv ko cần kỹ năng gì cả, ai cũng có thể làm được như: in ấn, đánh máy, điện thoại chăm sóc khách hàng,..
Thật sự thì công việc có cực nhọc hay nhàm chán thế nào tôi cũng cố gắng bám trụ được. Nhưng môi trường làm việc mới là thứ đáng sợ nhất tra tấn tôi mỗi ngày, cả VP của tôi chỉ có 2 người, tôi và một bạn nữ khác. Chúng tôi ngồi làm việc cùng sếp (chủ doanh nghiệp), sếp tôi là một người vô cùng bảo thủ và hay tọc mạch. Nên hầu như ngày nào vào cty tôi cũng ngồi im lặng suốt 8h, vì hễ nói chuyện là sếp lại xen vào hỏi han soi mói. Đã vậy còn hay bắt buộc chúng tôi phải làm báo cáo, kế hoạch chẳng hề liên quan gì đến công việc. Đến cuối năm thì hứa thưởng theo doanh số, nhưng luôn lấy lý do là hết tiền nên xin nợ, tôi hỏi thì lại bảo là khi nào có tiền sẽ trả. Hai năm nay tôi chưa lấy được 1 đồng tiền thưởng nào.
Thật sự công việc này làm tôi rất mệt mỏi, thụ động, mai một kiến thức, không có cơ hội phát triển bản thân, nhiều khi stress đến tuyệt vọng. Nhưng tôi lại lưỡng lữ không dám nghỉ việc, vì nhà tôi khá khó khăn và mức thu nhập hiện tại cũng tạm ổn có thể trang trải cuộc sống. Năm nay tôi đã 28 tuổi, chưa lập gia đình, bằng cấp bình thường, kinh nghiệm làm việc thì qua loa. Tôi sợ ko xin được việc mới phù hợp và ổn định. Mặt khác gia đình tôi sống ở vùng quê nghèo, hầu như nhà nào có con đi học ĐH là rất hãnh diện. Giờ nếu tôi thất nghiệp về nhà thì có thể hiểu cha mẹ tôi thất vọng như thế nào.
Nhiều khi tôi rất muốn mạo hiểm sống theo ý mình 1 lần dù có thành công hay thất bại, nhưng nghĩ lại vẫn phải lo cho cha mẹ thì tôi lại ko làm được.
Giờ tôi vô cũng bối rối ko biết nên làm gì. Tôi rất cần một lời khuyên vào lúc này.