- Allooo, Anh Nhất ạ, em là Nhị đây!
Vâng Nhị là tên của sếp tôi đấy. Trong 1 lần chị đồng nghiệp nghỉ thai sản bảo chồng đến cơ quan lấy hộ ít giấy tờ và sếp của tôi là người được nhờ mang hộ đống giấy tờ đó xuống sảnh đợi. Vô tình thế nào anh ấy lại tên là Nhất, còn sếp tôi tên Nhị cả đám được phen cười ồ lên.
Cũng vì cái tên ấy mà chúng tôi đặt tên riêng cho nhóm là : Team Đệ Nhị, kèm avar là hình chai nước mắm cùng tên. Ý nghĩa không phải là đệ tử với đại ca đâu, cái chính là tưởng tượng tên sếp giống tên chai nước mắm đấy :).
Rồi cũng từ cái tên ấy chúng tôi nghĩ ra rất nhiều những tên khác đồng nghĩa khác âm để gọi sếp. Chả dụ: chị se-cần, chị Tiểu nhị... Được cái chị rất vui chứ không hậm hực gì.
Giờ tôi xin kể trọng tâm về tiêu đề. Mỗi lần tôi sai cái gì đó dù lớn hay nhỏ sếp đều có cái câu: Con lạy mẹ, sao mẹ lại làm thế này, thế kia.... mà tôi để ý dạo gần đây mới thế chứ trước sếp cho nói thế bao giờ đâu. Lạ quá!
Lúc bình thường thì tôi sẽ nghĩ: Hay mình nhắn lại là: Đừng lạy, mẹ sợ giảm thọ lắm. Tính trêu lại thôi nhưng có vẻ hơi lố nên tôi lại kìm lại, thật ra là tôi muốn nói thế lắm đấy. Còn lúc khó ở như kiểu công việc đang lu bu chưa giải quyết được thì chớ, đã thế tí tí sếp lại văng cho quả lạy mẹ thì đúng là bực kinh. Thế là hôm rồi tôi bực thật nên reply lại: Thôi chị đừng lạy em nữa...bla...bla :) xong từ hôm đó đến nay trộm vía sếp vẫn chưa "lạy" tôi. May thế chứ!
Sếp tôi phải nói là cực "ham ăn", ăn rất giỏi dù luôn miệng kêu sợ béo. Mỗi lần ai đó mang đồ ăn hay hoa quả đến là sẽ để gọn gàng ở cạnh chị. Mọi người đừng vội hiểu nhầm, không phải vì là sếp nên được ưu tiên lấy lòng đâu ạ. Thật ra để đó mục đích là đợi lúc sếp xong việc chắc chắn chị ấy sẽ gọt hoa quả chia sẵn còn nhân viên chỉ việc ngồi...ăn và thưởng thức thôi. :D. Nói nhỏ, làm ở đâu mà có sếp " ham ăn" lợi lắm, vừa được ăn ké, còn như sếp tôi đây thì con được gọt sẵn cho chỉ việc ăn. Số tôi cũng gọi là hên, được ngồi giữa cạnh 2 sếp, thì cả 2 đều "yêu thích ăn", một sếp tôi đang nói đến, còn 1 sếp khác thuộc cộng đồng nghiện đồ ngọt nhưng sợ béo. Nghiện đồ ngọt thì rất hợp gu với tôi còn riêng béo thì tôi không bao giờ sợ, vậy nên sau mỗi lúc làm việc căng thẳng tôi nhất định sẽ đi "sơ mú" đồ ăn của sếp. Sếp thì cứ mời rất nhiệt tình nhưng tôi cũng chén nhiệt tình lắm cơ. Thậm chí còn tiện thể xin hộ những nhân viên còn lại :). Mọi người bảo tôi vậy có hơi vô duyên không?.
Tổng kết lại: Cởi bỏ lớp áo lúc áp lực công việc ra thì các sếp nhà tôi đều cực đáng yêu, trẻ, hiện đại và tâm lý. Đặc biệt rất hay cho chúng tôi đồ ăn nên tôi thích lắm. Viết trên này thì tôi gọi là sếp cho phân biệt rõ vai vế thôi. Chứ bên ngoài thường sẽ là chị em, chị chị em em ấy!. Sếp nhà mọi người thế nào, vào chia sẻ đi ạ!