Tết đến xuân về, mọi người đều lo tìm quà để biếu gia đình nội ngoại còn chồng Nga lại luôn đau đầu vì nghĩ quà tặng sếp. Năm nào cũng vậy, vợ chồng Nga đều phải to tiếng cãi nhau vì chuyện tặng quà. Chồng Nga muốn tìm những món quà đắt tiền để tặng cho sếp, còn Nga vì lo toan cho gia đình nên muốn tìm một món quà phù hợp với điều kiện kinh tế để tặng sếp. Không thể đi đến thống nhất nên họ đã to tiếng cãi nhau. Nga bảo: “Anh nên tiết kiệm thì hơn, tết đến bao nhiêu thứ phải lo, quần áo của con cũng chưa mua, đồ đạc trong nhà cũng chưa sắm sửa gì. Dịch bệnh như vậy nhà nào cũng phải “tăng thu giảm chi”.
Tại sao chỉ vì món quà nhỏ của sếp mà phải bỏ ra từng đấy số tiền lớn như vậy?” Chồng Nga vẫn cương quyết không nghe và nói: “Tôi đã quyết rồi cô đừng nhiều lời”. Nga bực mình nói “Anh đúng là cái đồ sĩ diện”. Lập tức một cái tát như trời giáng vào mặt Nga làm cho Nga loạng choạng, đứng không vững, chồng còn quát vào mặt Nga: “Đúng là đồ đàn bà nghèo hèn, không có tương lai”. Nga chết lặng trước lời nói của chồng, cô bỏ lên phòng không nói một lời. Tối hôm đó, cô ôm gối sang phòng con gái ngủ, chồng cô ngủ một mình ở phòng khách. Ngày cuối năm, nhà nhà gần lại bên nhau, để xum vầy, để quây quần bên nhau nhưng gia đình Nga thì cãi vả, xa cách nhau.