Từ lúc ra trường, em đã quan sát xung quanh và suy nghĩ rất nhiều về công việc, nghề nghiệp của bản thân và mọi người.


Cô bạn năm xưa của em, có một nền tảng là gia đình có điều kiện, những năm cấp 3 cô ấy can đảm chỉ tập trung vào ngoại ngữ, những môn còn lại học chỉ để lên lớp, hồi đó ai cũng cười khi cô ấy không làm nổi được một bài toán hình học đơn giản, vậy mà giờ cô ấy đã là trợ lí của giám độc điều hành một công ty lớn làm về truyền thông, cô ấy sống một cuộc sống sanh chảnh chẳng khác gì người nổi tiếng, thậm chí đôi khi còn quản lí cả một vài bạn hot face.


Rồi em nhìn em một đứa chỉ vì không xác định được mình muốn gì nên lúc nào cũng cố gắng học cái ngành mình không thích, giờ ra trường tấm bằng đại học chỉ mang tính chất tượng trưng rằng có đi học đại học, đi làm thì cứ làm hết lĩnh vực này đến lĩnh vực khác mà không biết mình muốn gì. Có lần, em làm việc với mức lương khá cao nhưng vẫn không thấy hạnh phúc. Giờ thì đang thất nghiệp.


Rồi em nhìn xung quang, có một vài đứa bạn lương không cao lắm, đủ sống nhưng tụi nó rất hạnh phúc.


Em nhớ từng đọc được rằng nếu ai cũng làm giám đốc, kỹ sư vậy ai sẽ làm lao công, người quét dọn, công nhân. Và em có đọc một câu chuyện về một người đàn ông từ chối mức lương cao để làm việc với mức lương thấp hơn một nửa vì sẽ có thời gian chăm lo cho gia đình nhỏ của mình.


Em suy nghĩ rất nhiều, có rất nhiều người hạnh phúc, gắn bó với công việc của mình dù lương không cao. Có những người lương cực kì cao nhưng lại không thấy hạnh phúc.


Đôi lúc, em ghen tị với cô bạn đang làm trợ lí của giám đốc điều hành lắm vì cô ấy xác định được mình muốn gì, thích gì và rất thành công, sống một cuộc sống hào nhoáng so với những đứa bạn cùng lứa.


Rồi em cũng có nói chuyện với một cô bạn khác sau khi học nông nghiệp đã về quê làm vườn và cô ấy cũng rất hạnh phúc.


Vậy tính ra hạnh phúc của mỗi người là khác nhau. Không biết khi nào em có thể tìm được hạnh phúc trong nghề nghiệp, trong công việc của mình.


Còn mọi người có đang hạnh phúc với công việc của mình không.