Chán đời quá. Hôm nay trời mưa thật to, gđ bảo mình ra công trình để cắt những dây buộc quanh công trình, rồi có mấy viên gạch thì nhặt (Nghe thì tưởng ít). Làm kế toán mà kiêm cả những việc ko liên quan này đây. Trời vẫn mưa, mình phi xe ra công trường, cắt xong 1 đống dây thì bắt đầu đi nhặt gạch, gạch bê tông nên nặng ghê, mặc áo mưa xẻ tà nên ướt hết người, quanh công trường, mỗi chỗ có vài viên gạch, đi bộ để nhặt thì xa, mà đi xe máy thì tí lại đỗ xuống, áo mưa thì vướng víu. Nhặt xong chẳng biết cho vào đâu, để ở xe thì được có vài viên, chẳng biết vứt vào đâu nữa. Rồi mình nhìn thấy 1 cái xọt nhựa hoa quả thế là vứt hết gạch vào được đầy có ngọn cái xọt toàn gạch bê tông. Kéo gọn vào 1 chỗ mà nặng quá, gãy cả sọt. Vừa khóc trong mưa vừa khéo, nặng quá, lạnh quá vì đã ướt hết người. Rồi lại phi xe máy đi nhặt mấy cái gậy dài ngoằng vứt đi cho gọn. Bác bảo vệ thấy mình cứ nhặt gạch trong mưa mà nhìn mãi. Chắc thấy lạ quá, tưởng mình điên
Kéo mãi thì cái xọt gạch đấy cũng vào gọn 1 chỗ, về đến nhà để thay quần áo ướt. Ngồi một lúc rồi tự nhiên mình thấy mệt quá, rồi nôn 2 lần. Chắc bị cảm lạnh.
Khoảng chục hôm trước thì gọi công nhân ra quét cát vào các chỉ gạch ở công trường, thế mà ko gọi đủ cả đi, lại còn bảo cả mình đi nữa, bảo mình là ra đấy cùng mọi người, mình tưởng mình ra để trông họ làm. Ai ngờ cả giám đốc thì đi đèo cát, còn kế toán và công nhân thì đi quét cát vào mạch. từ 2h trưa đến 6h chiều. Nắng làm mình ong ong hết cả đầu. Mà ko biết là phải đi quét thế nên vẫn đi giầy trắng, áo trắng, quần bò như đi làm. Chẳng mang mũ nón gì cả. Quét đến gần 6h mình phải xin về sớm vì con nhỏ, về đến nhà phờ phạc cả người