Cứ vui là được!!!!


Không có định nghĩa, không có ranh giới giữa chúng. Nhưng tôi chủ quan nói về “sống ảo” “sống thật” của riêng tôi.
Vào quán, bật điện thoại, vào cài đặt, tìm xem quán có wifi hay không?hỏi (ngó xem) passwork là gì??? vào facebook, vào zalo, viber...các kiểu con đà điểu chỉ để xem: có ai nhắn tin cho mình không? có ai tag hay cmt hay like cái gì của mình không (chủ nghĩa cá nhân nó là thế đấy, cứ yêu mình trước) xong lượn lên bảng tin xem xã hội, chúng nó đang nói cái gì, chán chán vì không có cái thông tin gì lại lượn zalo, rồi viber chỉ để kiểm tra mấy cái ảnh gửi cho ai đó đã nhận được chưa hay phải load lại, người bạn giật điện thoại coi, phán câu “hãy sống thật”. Đấy là câu chuyện, bớ coi bạn ấy cũng dùng điện thoại xịn ý chứ cơ mà có vào mạng đâu, đi chơi cả ngày cũng là cái điện thoại với chức năng nghe gọi của nó.


Câu chuyện tôi kể


Vì sao tôi lại phụ thuộc vào mạng xã hội như thế?


Xã hội ngày nay, CNTT điện thoại, máy tính phát triển đến mức độ kinh khủng và chóng mặt không phải nguyên nhân chính dẫn tới việc một ai đó cứ ra đường hay cứ ngồi rảnh rỗi một xíu là cắm đầu vào cái điện thoại hay cái máy tính, mà nó là tình cảm, tại cái xã hội không giao tiếp bằng lời nói, không giao tiếp bằng cử chỉ ánh mắt đó chúng ta lại “sống thật” hơn.


Ai cũng có cái tôi riêng, ai cũng có cái sĩ diện riêng và ai cũng có những bí mật riêng, những cái mà họ có thể khó nói với những người xung quanh họ, nhưng lại dễ dàng nói với người ngoài, chỉ là để chia sẻ giải tỏa để biết mình còn được quan tâm, hay thấy có ai đó dõi theo mình


“CHIA VUI SẺ BUỒN” trên mạng xã hội dần được chúng ta lựa chọn thay vì nói trực tiếp với nhau...Vui thì ai cũng muốn khoe rồi, khoe cho cả thiện hạ nó tị: hôm nay tao được ăn ngon, hôm nay tao được đi du lịch, hôm nay tao được ny tặng quà... đủ thứ...chứ không phải chia sẻ với ai đó vì: chạy tới chỗ nó mật 30 phút, gọi điện buôn với nó cũng tốn 30 nghìn, thôi úp lên mạng nó cũng dùng mạng nó cũng biết mà còn nhiều người biết cho chúng nó ghen tị. Vậy là những đứa bạn đáng ra thân thân lại dần dần xa nhau. Buồn tình cảm thân lắm thì kể, mà chắc gì đã kể thật có khi lại cố kể theo kiểu cảm thấy mình đáng thương để nhận được sự chia sẻ,... thôi tốt nhất lên mạng kiếm một người nào đó chẳng biết họ là ai, vào nói chuyện vài câu chia sẻ xả hết... thực lòng, nói thật trên mạng cũng có nhiều người tốt rảnh rang như thế lắm. Đặc biệt chia sẻ trên mạng rất nhanh, và hiệu ứng đám đông cực lớn, đôi khi chỉ cần đặt câu hỏi ô cái đứa like kia mình không biết, cái đứa cmt kia nó có ý gì, nên trả lời nó như thế nào cũng đủ để quên béng đi mất cái nỗi buồn thầm kín rồi ý chứ, xong lại úi lên hóa ra cũng có nhiều người quan tâm.


Cũng thấy lạ, mấy cái bạn thích động viên chia sẻ với người khác cũng phải nói là động viên chia sẻ vô tội vạ và chẳng hiểu là nó đang làm sao. Có cái stt “felling sad” hay “felling cry” mà cũng có khi tới cả trăm, mấy trăm like,,, bộ cái đứa like muốn cái đứa viết khóc lắm ấy...thế mà cũng giải tỏa được cái nỗi buồn cho cái đứa viết, thế mí lạ.


Cá nhân tớ nhé...cũng cái bệnh dở hơi quá trời đó luôn... Buồn đăng lên, vui đăng lên khoe, vì nó nhanh mà, update liên tục mọi lúc mọi nơi ấy chứ. Nhưng mà tớ khẳng định luôn là trên cái mạng xã hội ảo này tớ sống thật hơn...nhưng chỉ thật ở cái stt thôi, chứ mấy đứa cmt vào cũng phải cố nắn cố vặn thế nào để cảm giác sao lúc buồn ta chẳng đáng thương... chém gió một lát, tốn thời gian, mệt lăn ra ngủ, hết ngày hết tối, chẳng tạo ra cái gia trị quái gì cho bản thân cả. Có hôm ngồi nghe học tiếng anh, nó nhanh chán, thôi bảo vào fb một tí, mà vào tới cả 1 tiếng, lúc đấy nhiệt tình phây rồi, học tiếng anh cũng nản hơn mà thôi. Đã thế hôm nào k đăng cái gì lên thì không sao? chứ cứ đăng là nhấp nhổm không biết có đứa nào like cmt hay đại loại là nó có cùng ý tưởng với mình không? có không lên mạng thì tâm tư tưởng cũng phân tán tới mức chẳng làm được cái gì nên hồn rồi...chẳng làm được cái gì sớt. Rồi mắc bệnh cái gì cũng chia sẻ cái gì cũng share loạn cả lên. Nhất là khi buồn, mình cứ có thói quen vất lên cho cả lũ chặt chém, có khi chúng nó lại cũng tâm trạng buồn lây theo mềnh ấy chứ hiệu ứng dám đông không chị ở ngoài đời mà còn cả ở mạng xã hội, thế là cái đứa nào đó lại buồn theo, lại một vài người nào đó không tạo ra giá trị cho bản thân cho xã hội. Vui thì cũng thế, chặt chém tới là tào lao...


Buồn cười, nhiều người còn ảo tới mức là ăn bằng mắt và tưởng tượng: Mình quen một bạn, bạn hay lên phây tìm hiểu các quán ăn lắm, địa điểm, món ăn, ...rồi bala đi kể tao ăn chỗ này rồi, ngon lắm... nó như thế này như thế kia...kể tới làm mình chảy cả nước miếng... thế rồi xong cái vụ nước miếng là bảo thôi hôm nào 2 đứa đi ăn cho biết. Tới đó cứ tưởng nó ăn rồi, biết rõ, hóa ra nó cũng vụng như đứa vào lần đầu, món ăn bằng mắt bằng nghe qua mấy câu cmt thôi, đôi khi thưởng thức thật nó là ... cả một sự thất vọng. Tôi có một anh bạn, anh ta cứ có phây của ai đó nổi nổi một xíu đúng vấn đề anh ta quan tâm 1 xíu là anh ta kết bạn, xong rồi anh ta vào đọc tiểu sử, xong ai nổi hơn nữa anh ta google hỏi,, xong anh ta vào bạn bè của người ta rồi két bạn tùm lum,,, cái đó dừng ở đấy thì ứ có xấu, thế nhưng cái thói đời danh hão nó mới sợ, cứ biết qua qua được người này người kia là mắc cái bệnh nổ cái nổ vài câu để tạo mối quan hệ, khoe biết người này người kia cao sang lại nghĩ mình cao quý, kiểu đó còn không khinh bằng cái người lấy cái mối quan hệ dệt lên những thú tốt đẹp vào bản thân rồi đi nhờ vả bạn bè hợ làm xấu hình ảnh của họ trong mắt người khác....


Sống như thế có tốt cho tôi không?


Đôi khi nó là tốt, tôi đọc chia sẻ của nhiều người, có người tìm thấy hạnh phúc và sự sẻ chia


Nhưng cơ bản mà nói thì với tôi là không tốt, có khi tôi vui niềm vui chẳng phải của tôi chẳng phải của bạn bè tôi, tôi buồn chỉ vì đó là cái gì đó mà cả xã hội chia sẻ...mỗi đứa cmt lại mất của tôi mất vài giây...


Thực sự quá phí phạm tình cảm và thời gian trên cái gọi là mạng xã hội...


Nếu thấy hay các bạn giao lưu kết bạn với tôi zalo hoặc fb theo số :0978 739 838