Chào cả nhà, em sinh năm 88, em mới vào Sg được 3 tháng nay, trước khi ra đi em nghe nhiều bạn bè sống trong này nói cuộc sống ở đây dễ dàng và đáng sống hơn, ngành của em học cũng dễ xin việc hơn ở ngoài Bắc.
Nhưng quả thật nó không dễ dàng như bạn bè em từng nói, em đi xin việc rất nhiều, nhưng chẳng chỗ nào nhận, có chỗ nhận thì làm đc 1 tuần hoặc 10 ngày lại nghỉ, em xin việc đúng chuyên môn của em thì mọi thứ phỏng vẫn xong đều ok hết, cuối cùng họ bảo em bị cận nên không nhận (em học ngành kĩ thuật và chuyên làm QC/KCS nên phải dùng nhiều tới mắt để cảm quan).
Em chọn học ngành Kĩ thuật mà cụ thể là học công nghệ Hóa bởi vì tính em không thích ganh đua cạnh tranh như khi làm mấy ngành như Kinh doanh, hay áp doanh số gì đó. Em hoàn toàn không thích mấy công việc như vậy do em thấy mình không phù hợp mặc dù khả năng giao tiếp của em không quá tệ, nhưng ở đất SG này hình như hiếm có cv văn phòng nào mà không liên quan tới hoa hồng, tới doanh số, tới khách hàng.
Bạn bè em có động viên bảo giờ vào cuối năm các công ty sản xuất hầu như ổn định nhân sự, ai cũng muốn cố gắng làm để kiếm tiền tiêu tết, ra năm mới có nhiều cơ hội hơn. em cũng thấy có lý, nhưng hiện tại em không có tiền ăn, đi làm công sở phải mua đồ công sở (trước giờ em đi làm toàn mặc đồ thoải mái lắm, quần jean áo thun à, vì toàn làm việc nơi sản xuất mặc bảo hộ lao động), công ty bắt phải dùng số của công ty trong khi số cũ của em đã ghi trong tất cả hồ sơ xin việc, tiền ăn không có mà giờ phải cắn răng tìm mua thêm 1 cái điện thoại rẻ nữa để dùng số của công ty.
Sao em thấy mọi thứ khó khăn quá, gia đình em đôi khi không hiểu em, hay nói nặng nhẹ em, trong khi em cũng chán nản muốn chết đi được.
Em phải suy nghĩ như thế nào? phải hành động như thế nào đây hả các chị?