Chả là năm nay 28 tuổi, về quê ăn tết vừa rồi bị khủng hoảng tinh thần vì phải nghe tới tỷ lần chuyện chồng con của tỷ người. Mình thì chả vội vàng gì bởi mới thất nghiệp, quyết định nghỉ là sáng suốt nhưng giờ phải bắt đầu đi tìm việc, phỏng vấn mà thấy nản quá.


Làm chỗ cũ ăn lương nhà nước, công việc thì nhàn nhưng bị ăn chửi miết (vì lỡ dại mang tiếng con cháu của sếp cũ đã về hưu):-S:-S.. Thật ra ngay từ khi vào làm mình cũng không dám cậy cục lên mặt "là con cháu sếp", sống hết sức bình dân, vui vẻ, hòa đồng nhưng sếp mới không ưng sếp cũ. Cái gì đến cũng phải đến, trụ được gần 2 năm với sếp mới, bị chuyển hết phòng này qua phòng nọ, làm thì hết mình nhưng vẫn bị đì "sói trán" và cuối cùng là cầm tờ lệnh "CHUYỂN CÔNG TÁC" - làm công việc giọn dẹp vệ sinh. Các cô, chú, anh, chị trong cơ quan nói sếp mình chơi sang - đưa cái đứa là mình cử nhân chính quy đi quyét rác.


Ấm ức ko để đâu cho hết nhưng mình ráng làm hết tháng 1 để lấy tiền thưởng tết xong giờ vào đưa đơn nghỉ một cách thoải mái, giờ nghĩ mà tiếc cái xuân xanh đã chính thức qua đi, tềnh iu ko còn, công việc cũng đã cũ, làm 5 năm trời lương đủ xài ko dư... giờ 2 bàn tay trắng.


Nghỉ có nản không cơ chứ người? Mà sao Sài Gòn lại nắng và nóng thế này!:(