Thật khó mở lời khi con bên mẹ. Khi bên mẹ, con chỉ là cô con gái bé bỏng của mẹ, cứ nép bên mẹ, được mẹ yêu chiều, dù bây giờ con cũng đã là mẹ nhưng con vẫn thèm cảm giác được mẹ ôm ấp như ngày nào.
Mẹ yêu dấu! từ khi con lớn lên và biết nhận thức, con đã biết là trong gia đình ta chỉ có hai người, đó là mẹ và con. Một người mẹ đơn thân như mẹ một mình nuôi con chẳng dễ dàng gì cho bản thân mẹ ở thời thập niên 90 đó.
Đúng là, có sinh con mới hiểu lòng cha mẹ. Khi có con rồi con mới thấu hiểu được bao nỗi vất vả, nhọc nhằn của mẹ, dù trước đấy con biết mẹ vất vả thế nào khi nuôi con khôn lớn nhưng bây giờ con mới thấm thía nỗi nhọc nhằn của mẹ, một mình nuôi con. Đàm tiếu xã hội là một gánh nặng và còn khó khăn hơn khi cô con gái bé nhỏ của mẹ lại hay ốm đau, nhưng trộm vía con gái của mẹ lại ngoan ngoãn, chắc biết mẹ vất vả một mình nên con cũng ít nũng nịu mẹ ( theo lời mẹ kể) ... :) Và rồi con cũng lớn lên như bao đứa trẻ khác nhưng chắc cũng do đầu óc con đơn giản nên con cũng không buồn lắm khi cuộc sống chỉ có 2 mẹ con mà thiếu bóng người cha, con cũng không hỏi mẹ nhiều về người ấy, không phải vì con không quan tâm xem cha con là người như thế nào nhưng ... con không muốn mẹ buồn.
Cuộc sống của hai mẹ con cứ trôi đi, con gái mẹ cũng lớn dần lên mang theo bao nỗi lo toan và nhọc nhằn của mẹ. Bao nỗi vất vả, khó khăn đều thể hiện lên những nếp nhăn trên gương mặt của mẹ. Mẹ ơi, con thương mẹ lắm, con yêu mẹ lắm. Con ước gì mình có thể nói ra những lời nói đó cho mẹ nghe như ngày xưa con còn bé, con nằm bên mẹ, ôm mẹ và nói rằng con yêu mẹ nhất trên đời. Con ước gì, mình không phải ngại ngùng mà thơm lên má mẹ, ôm mẹ và nói rằng con yêu mẹ nhất nhất nhất trên cuộc đời này, con phải cảm ơn ông trời vì có mẹ là mẹ của con.
Và đến giờ này, khi cô con gái của mẹ đã 26 tuổi, mẹ vẫn luôn bên con động viên những khi con buồn, an ủi và đỡ con dậy khi con vấp ngã, khi con ốm mẹ cũng chỉ mắng là "lớn rồi mà không biết chăm lo đến bản thân, mẹ đi sau mày mãi sao được"... Mẹ ơi, sao thời gian là vô hạn mà cuộc sống con người chỉ là hữu hạn để mẹ bên con không phải là mãi mãi. Con yêu mẹ nhiều mà chẳng biết làm sao để thể hiện được tình yêu đó, con cứ lặng lẽ đi bên mẹ, nép vào mẹ và về với mẹ lúc nào con có thể. Con chỉ muốn được gần mẹ khi nào có thể để sau này con không phải hối hận rằng con có quá ít thời gian ở bên mẹ, con muốn bù đắp sự thiệt thòi của mẹ. Con muốn làm tất cả những điều gì có thể khiến mẹ vui bởi mẹ là cuộc sống của con.