Khi còn đang mang thai mình cũng có nghe bạn mình nói về chứng trầm cảm sau sinh nhưng lúc đáy mình chẳng mấy quan tâm và nghĩ rằng cai bệnh ấy chỉ có ở những người quà yếu đuối mà thôi. Vậy mà hôm nay, sau khi sinh con được 15 ngày, mình đã nhận ra rất rõ ràng là mình bị trầm cảm sau sinh. Những ngày đầu khi mới trở về từ bệnh viện, mình đã có những cảm giác thật kì lạ, buồn bực, chán nản, lúc nào cũng lo lắng, luôn tưởng tượng ra những điều xui xẻo rồi tự cảm thấy dằn vặt. Mặc dù được mẹ chồng chăm sóc chu đáo, bà rất thương cháu , ngày nào cũng co người chúc mùng, hỏi thăm nhưng thật sự mình ko có cảm giác hạnh phúc khi lần đàu làm mẹ. Càng những ngày về sau bé nhà mình càng quấy khóc, kể từ lúc sinh đến giờ chưa hôm nào mình được ngủ 1 giấc quá 2 tiếng. thiếu ngủ làm mình mệt mỏi, sữa chậm về rồi mình lại bji sợ ăn, lại dễ tủi thân, dễ khóc, cả ngàyquanh quẩn trong nhà, mặt mình ko cảm xúc gì cả. Mình thắc mắc rằng ko biết mấy đứa bạn mình đều có con nhỏ làm thế nào mà vượt qua được giai đoạn này. Mình đếm từng ngày trôi qua một , cảm giác trống rỗng, nhiều lúc lại muốn phát điên lên và nghĩ hay mình bỏ trốn đi đâu đó để thoát khỏi cảnh này. Mình có tâm sự với chồng mình, chồng mình cũng hiểu nhưng a ko giúp được j nhiều vì phải đi làm cả ngày, tối về mình cũng ko bắt chồng trông con quá lâu vì thương a hôm sau phải đi làm. Mình đang mong chờ khi con được 1 tháng thì về ngoại. Mẹ mình mất sóm , ở nhà chỉ co bố , mẹ kế và e trai mình. Nhà ngoại cũng rất thương cháu nhưng mình xác định là ko nhờ được nhiều , về ngoại chủ yếu là có không gian thoải mái hơn, co nhiều người để nói chuyên hơn (ở nhà chồng chỉ có mẹ chồng và chồng mình thôi). Nhưng hiện tại tâm trạng mình rất tồi tệ, ko biết có cố được đến lúc đi lam ko. Moi người cho mình lời khuyên với. Sáng nay mình ôm con khóc vì cảm thấy ko chịu nổi, và thấy làm mẹ sao mà khó khăn đén thê.