Tôi chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình sẽ lại viết những chia sẻ trên mục tâm sự này. Câu chuyện của đơn cũng như bao người chống khác, luôn cố gắng là cầu nối giữa mẹ & vợ. Dù xuất thân là dân tỉnh lẻ nhưng cũng được học hành tử tế nên tôi cũng tự tin với vốn kiến thức mà mình có. Trước giờ mỗi lần nghe mấy thằng bạn than thở mấy chuyện này hoài, tôi đều cho nó là tầm phào, tụi nó cứ làm quá lên. Đồng ý là nhà nào mà chả có chuyện nhưng đã là người đàn ông trưởng thành thì tôi tin chẳng có gì mà không giải quyết được. Ấy vậy mà lúc này, tôi thực sự thấm thía cái chuyện muôn thuở đó kinh khủng tới mức nào khi mà nó đang xảy ra ngay trong gia đình tôi ngày qua ngày. Tôi ngán ngẩm vì cứ bị giằng co trong cuộc chiến giữa mẹ và vợ mình. Làm thằng đàn ông, tôi chưa bao giờ cảm thấy mình bất lực như lúc này, tôi mệt mỏi đến nỗi không muốn về nhà vì sợ phải đối mặt với họ.
Bố mẹ tôi hiếm muộn, mãi tới khi mẹ 35 tuổi mới sinh được một mình tôi. Bố tôi mất đột ngột vì tai nạn giao thông năm tôi 16 tuổi. Và dù tôi biết mẹ đau đớn đến thế nào nhưng mẹ vẫn gắng gượng vượt qua để nuôi tôi. Tôi không thể nào quên được những ngày tháng khó khăn đó của 2 mẹ con. Hồi đó mẹ cực khổ trăm bề, sáng đi bán xôi, chiều thì phụ người ta ở quán phở tới tối mịt mới về. Tôi nhớ đòi mẹ cho đi làm thêm nhưng mẹ nhất quyết không chịu, bắt tôi chuyên tâm học hành, lo cho kì thi tốt nghiệp và đại học. Ra trường, tôi được làm kỹ sư xây dựng ở một công ty khá lớn với mức lương khá ổn nên có điều kiện để chăm sóc mẹ nhiều hơn, bù đắp cho những tháng năm mẹ đã hy sinh cho tôi. Và rồi, tôi cũng dẫn về ra mắt mẹ cô gái mà tôi yêu và quyết định cưới làm vợ. Ban đầu cũng có xảy ra những bất đồng nhưng cho đến khi vợ tôi sinh cách đây 1 tháng thì mọi chuyện không thể kiểm soát được nữa.
Căn nguyên bắt đầu từ việc vợ tôi sinh bé gần nửa tháng mà không có sữa. Mặc dù sinh thường nhưng vì lý do nào đấy, cộng thêm con tôi không chịu bú mẹ nên sữa đã ít lại giờ còn ít hơn. Mẹ tôi sốt ruột nên nấu đủ món ăn lợi sữa cho vợ ăn như giò hầm đu đủ, giò heo kho, đu đủ tiềm…nhưng tình hình có vẻ không khả quan. Mỗi lần họ hàng, hàng xong hỏi han tình hình, sao bé nhẹ cân quá thì mẹ tôi lại chép miệng, nói ra nói vào đủ điều. Mỗi lần nghe vậy vợ tôi lại ứa nước mắt và tránh đi chỗ khác. Ngày nào đến bữa ăn bầu không khí cũng thật nặng nề.
Tôi hiểu quá rõ tính mẹ, từ nhỏ đã vất vả rồi một tay gánh vác gia đình nên mẹ rất tức giận khi thấy con dâu mỗi việc nuôi con cũng xong. Đã vậy hôm trước đi khám, bác sĩ còn nói vợ tôi có thể bị trầm cảm nếu cứ để tình trạng này kéo dài, dễ dẫn tới việc bị tắt sữa.
Tôi thì kẹt giữa 2 đàng, chẳng biết phải làm sao. Giờ tôi nên làm như thế nào mới hòa giải được 2 mẹ con, rồi làm sao cho vợ có sữa lại mà cho con bú, mọi người hãy giúp tôi với!