Ai cũng nói rằng trẻ con bây giờ không như trẻ con ngày xưa các mẹ nhỉ? Cũng đúng thôi, các mẹ cứ suy từ chính bản thân mình và con mình mà ra. Nhớ ngày xưa, khi tôi được 5 tuổi bằng với tuổi con gái lớn nhà tôi bây giờ tôi có thể tự chạy đi chơi khắp làng, đến bữa thì tự mò về ăn, ăn xong tự ngủ mà không cần bố mẹ phải quát hét giục giã gì cả.
Chơi thì toàn chơi nghịch đất, nghịch cát, chơi những trò dân gian như ô ăn quan, chơi chuyền, nhảy bước, nhảy giây… Ấy thế mà bây giờ con của chúng ta thì sao? Các con chỉ cần nghịch nước trong chậu thôi cũng không được, có những mẹ, những bà còn không dám để con cháu mình bén mảng ra đống cát, không dám để con cháu lại gần vệ đường vì theo đó là "bẩn".
Nhưng mới đây tôi được đọc một bài báo về nghiên cứu khả năng sinh tồn và chống chọi với bệnh tật của trẻ em ở 2 địa điểm. Một là khu nhà ổ chuột của thành phố Jakarta ở Indonesia và 2 là thành phố Berlin của Đức thì sẽ thấy sự khác biệt hoàn toàn. Trẻ em ở khu ổ chuột do thường xuyên tiếp xúc với môi trường ô nhiễm, bụi bẩn thì lại có khả năng sinh tồn và chống chịu bệnh tật cao gấp nhiều lần so với trẻ em ở thủ đô Berlin - nơi được chăm sóc đến tận chân răng.
Vì khi tiếp xúc với nhiều loại vi khuẩn, virus gây bệnh thì cơ thể con người sẽ tạo ra kháng thể hoặc hệ miễn dịch tốt hơn. Thế nên với con cái chúng ta bây giờ, các mẹ hãy để con đôi khi được bẩn 1 chút, được tự do thoải mái với những trò chơi hoang dã 1 chút nhé. Biết đâu sẽ tốt hơn đó ạ.