Biết rằng mỗi bé có một giai đoạn phát triển riêng và mẹ không nên so sánh con với các bạn , thế nhưng khi các bạn bằng tuổi con đã chạy nhanh mà con mới tập đứng và dò dẫm từng bước thì lòng mẹ lại lo lắng lắm. Thêm vào nữa khi mọi người xung quanh lại không thấu hiểu cho cảm giác của mẹ, mọi người cứ hồn nhiên chê bai con chậm , giục mẹ rèn cho con và cho con đi khám.Nhìn nụ cười hồn nhiên của con khi nghe mọi người nói mà lòng mẹ như se lại.
Mẹ không biết nên làm gì để giúp con, thế là mẹ lao vào tìm các phương pháp để hỗ trợ con.Mẹ làm nhiều cách , họ hướng dẫn như thế nào mẹ cùng con làm như vậy.Có những buổi chiều hai mẹ con đều ướt mồ hôi mà con vẫn không chịu hợp tác , mẹ đã trút những áp lực của mẹ lên con, mẹ hối hận lắm.Rồi mẹ cho con đi khám và đăng ký cho con vào lớp phục hồi chức năng.Thế rồi chiều nào mẹ con mình cũng đến lớp để cùng nhau tập luyện.
Ngày con bước đi những bước đầu tiên mẹ đã khóc, khóc trong niềm hạnh phúc vô bờ.Cuối cùng những nỗ lực của mẹ con mình đã được đền đáp. Không còn những lời chê bai trách móc nhưng mẹ nhận ra rằng hạnh phúc của con quan trong hơn cả những lời nói của mọi người.Mẹ mong trong những quãng đường đời tiếp theo hãy luôn vững tin , dù có khó khăn hay thử thách thế nào chỉ cần con sẵn sàng đón nhận và luôn cố gắng thì con sẽ luôn nhận được thành công.