Tôi và vợ năm nay 30 tuổi, yêu nhau từ thời học sinh, sau 9 năm đã kết hôn và có một bé trai 4 tuổi.


Tôi là con một trong gia đình ở Hà Tây cũ nên cũng được bố mẹ cưng chiều. Khi còn là sinh viên tôi đã biết đánh lô đề và có lần thua lỗ nợ tới 90 triệu đồng. Bố tôi đã phải ngậm ngùi ra trả nợ cho tôi để tôi chú tâm học hành. Lần đấy người yêu tôi ( nay là vợ tôi) đã đòi chia tay nhưng tôi hứa sẽ bỏ cờ bạc và người yêu tôi đã tha thứ. Sau khi ra trường chúng tôi lấy nhau và cùng thuê nhà ở Hà Nội để sinh sống.



Khi vợ tôi đang mang thai đứa con đầu lòng thì tôi lại xa vào con đường cũ, tôi mang về món nợ 120 triệu để rồi bố tôi lại ngậm ngùi lần nữa ra trả nợ cho con. Lần này tôi cũng hứa là sẽ từ bỏ cờ bạc. Một năm sau đó ( tức năm 2011) tôi xin bố mẹ cho mở công ty xây dựng và được bố mẹ đồng ý cho 450 triệu để làm. Đây cũng là năm kinh tế suy thoái, nhiều công ty phá sản nhưng tôi vẫn quyết tâm làm. Duy trì công ty được hơn 2 năm thì tôi cũng đành tuyên bố phá sản. Trong lúc khó khăn, việc làm không có tôi lại đi chơi bạc, nhiều hôm xuyên đêm mặc cho vợ lo lắng đi tìm. Trong lúc đang thua lỗ lại bị vợ mắng nhiều tôi đã có nhiều lời xúc phạm tới vợ, có lúc khùng lên tôi đòi viết đơn ly hôn. Khi khoản nợ lên tới 200 triệu, vụ việc vỡ lở bố tôi lại phải ra trả nợ. Vì lần này số nợ lớn, lại vừa mất 450 triệu do công ty phá sản nên tôi đã giấu bố tôi khoản vay 98 triệu vay tín chấp ngân hàng. Lần này tôi cũng rất hối hận và hứa sẽ bỏ cờ bạc. Vợ tôi cũng tuyên bố đây là lần cuối cùng có thể chấp nhận tôi.



Thời gian sau đó tôi đi học cao học và làm part time cho một công ty với mức lương 3 triệu đồng. Giai đoạn này cũng rất khó khăn cho gia đình tôi vì cả vợ tôi cũng đi học cao học, nhà thì đi thuê và lại phải nuôi con nữa. Khi có thông báo tuyển công chức thành phố, tôi đã đăng ký tham gia và rất quyết tâm để đạt trong kỳ thi đó. Năm 2013 là năm đầu tiên cải cách thi nên rất khó và nghiêm túc, lượng kiến thức ôn quá lớn nên tôi phải nghỉ làm 5 tháng để tập trung ôn luyện. Vợ tôi đã phải cẳng sức đi làm để lo gia đình và đóng học phí cao học. Năm đó tôi thi qua được vòng một nhưng vòng 2 thì trượt chỉ vì một lỗi ngờ ngẩn.



Không việc làm, tôi ở nhà giúp việc nhà còn vợ vẫn căng sức đi làm. Là thằng con trai ở nhà chăm con, nấu cơm nên nhiều lúc nghĩ tự ti với bản thân mình. Thương vợ làm nụng khổ cực, tôi cố gắng tìm việc để đỡ đần cho vợ. Ngay lúc đó tôi được người bạn giới thiệu cho đi chạy công trình, tôi đã bám theo 3 tháng trời nhưng rồi dự án không được thực thi, tiền lương không có mà vẫn phải lo đóng tiền nhà; trả nợ ngân hàng; tiền sinh hoạt phí hàng ngày và còn rất nhiều khoản lớn nữa tôi phải lo. Có lần vợ tôi phát hiện ra giấy nộp tiền ngân hàng và gặng hỏi nhưng tôi không nói.



Sau vài tháng tôi cũng xin được việc làm, đi dạy thêm kiếm tiền, nhưng các khoản chi lớn lúc này lại dồn dập tới, tôi đã phải hỏi vay bố tôi nhưng ông không cho vay. Bạn bè tôi cũng mất lòng tin vì nhiều lần vỡ nợ cờ bạc. Đang trong lúc bí bách, ngân hàng hối thúc, tôi đành phải tìm đến tín dụng đen vay 30 triệu với lãi xuất cắt cổ. Tôi lao vào công việc, nhận hợp đồng dạy thêm để kiếm tiền trả nợ. Ngày nào cũng đi từ sáng tới 22h30 mới về nhà. Tuy có ít thời gian cho gia đình nhưng hàng ngày tôi vẫn đưa con đi học, cho ăn sáng đầy đủ. Tham gia họp phu huynh và đóng góp quỹ, nộp tiền nhà hàng tháng. Mỗi cuối tuần tôi đều đưa con đi siêu thị mua một vài thứ thiết yếu và sữa cho con. Thi thoảng vẫn rủ vợ đi xem phim cho vợ đỡ tủi thân. Những dịp lễ tôi đều tặng quà cho vợ, tuy nhiều lúc lạnh nhạt với nhau nhưng chưa khi nào tôi hết yêu vợ tôi.



Công việc nhiều, áp lực tiền nong rồi lại phải làm luận văn tốt nghiệp nên khi về nhà tôi ít nói chuyện với vợ, đôi khi còn cáu gắt. Khi đến hạn nộp tiền lãi, không xoay sở được tôi phải cầm cố máy tính, điện thoại và ngay cả bằng đại học của tôi cũng phải mang đi cầm. Lần này vợ tôi cũng phát hiện ra giấy nợ đó nhưng vẫn chưa có việc gì lớn sảy ra.



Chuyện vợ chống lạnh nhạt với nhau cứ thế âm ỉ, thêm khoản cầm cố nữa làm vợ tôi nghĩ tôi lại dính vào đường cũ nên lần này làm rất gắt. Bố tôi và vợ tôi bàn kế cho tôi về quê để thử thách, vợ con tôi vẫn ở ngoài Hà Nôi. Hàng ngày tôi vẫn từ quê đi làm tới tối muộn mới về nhà, đường xa khổ cực tôi nghĩ âu cũng là lỗi do mình gây ra nên không trách cứ gì ai. Sau 2 tuần tôi nhắn tin cho vợ tôi để hàn gắn nhưng ma xui quỷ khiến thế nào tôi đã nhắn cho vợ “ anh về quê cũng 2 tuần rồi, nếu em không tha thứ được cho anh thì anh xin phép bố mẹ cho ly dị” vợ tôi ngay lập tức đồng ý nhưng bố mẹ 2 bên can ngăn, đây cũng ko phải là mong muốn của tôi. Sau sự can thiệp của bố mẹ hai bên, vợ tôi cũng đã nguôi ngoai phần nào.



Sau khi bố tôi trả các khoản nợ, tôi cũng xác định khi nào công việc ổn định, tôi lo được cho gia đình thì sẽ ra với 2 mẹ con. Nhưng chớ trêu là đang trong giai đoạn tâm lý không ổn đinh, nhiều vụ việc nhỏ trở thành to do sự nóng giận và sỹ diện của cả tôi và vợ, lời qua tiếng lại làm vụ việc trở nên quá nghiêm trọng. Vợ tôi đã viết Đơn ly hôn nhưng tôi không ký. Cô ấy tuyên bố sẽ làm đơn ly hôn đơn phương cho dù gia đình bên ngoại nhà tôi có khuyên can kiểu gì thì vợ tôi cũng không nghe.



Thực sự tôi vẫn rất yêu vợ và thương cho đứa con nhỏ của tôi. Chỉ vì tôi đã làm mất lòng tin mà gia đình tôi có nguy cơ tan đàn xẻ nghé. Bây giờ tôi không biết phải xử lý thể nào, tôi chỉ biết nhẫn nhịn cho dù vợ có xỉ vả thế nào đi nữa. Tôi chỉ hy vọng một ngày vợ tôi sẽ nghĩ lại để vợ chồng tôi xum họp, con tôi được sống dưới tình cảm của cả cha lẫn mẹ.