Tôi đã kết hôn được 7 năm và hiện giờ có 2 nhóc tì xinh xắn, là tình yêu là suối nguồn của đời tôi. Nhưng người ta vẫn bảo, con cái là bầu trời còn chồng là hạnh phúc của đời phụ nữ, bởi vậy 7 năm qua tôi chỉ biết đến chồng đến con mà đã thực sự bỏ qua bản thân mình.


Tôi nhớ khi còn độc thân, tôi là 1 cô gái không nổi bật nhưng tươi tắn và thực sự tôi được nhiều người theo đuổi. Tôi thường dành 1/2 số lương mỗi tháng của mình để shopping, mua mĩ phẩm, thỉnh thoảng đi spa, 1 năm tôi thay đổi kiểu tóc 2 lần, tôi hay đi gặp gỡ bạn bè và giác quan con gái biết được có khá nhiều người ngưỡng mộ mình. Rồi cũng như bao người, tôi chọn 1 người yêu tôi nhất để cưới. Và tôi thực sự thay đổi khi đã có chồng.


Từ khi lấy chồng và có con, tôi chỉ một lòng một dạ chăm cho chồng, cho con, chồng tôi từ ngày lấy vợ trẻ ra rất nhiều vì được vợ chăm chút ăn uống, thay đổi quần áo, phong cách ăn mặc, còn tôi tự bỏ bê bản thân mình, cứ tự động viên: gái có công chồng không phụ. Ra đường tôi không còn liếc mắt đến những cửa hiệu quần áo như trước đây, giờ một bộ váy tiền triệu là điều cực kì xa xỉ với tôi, mặc dù tôi sẵn sàng bỏ ra số tiền đó mua đồ cho chồng mà không bao giờ thấy tiếc, mua đồ cho con tôi luôn chọn những thứ tốt nhất, đảm bảo nhất cho con, còn bản thân mình bình thường thôi cũng được. Tôi cũng không có thời gian chăm sóc tóc nên chỉ để kiểu tóc thẳng đơn giản sáng ngủ dậy vội vàng túm túm còn nấu nướng cho cả nhà.


Cuộc sống cứ thế trôi đi, 5 năm tôi ở nhà chăm con là hậu phương cho chồng tiến thân trong công việc. Nhưng rồi tôi tự nhận thấy mình bắt đầu ngại giao tiếp, tôi không muốn đi cùng chồng mỗi khi cơ quan chồng tổ chức liên hoan, tôi ngại gặp gỡ đồng nghiệp của chồng vì thấy mình quê mùa và xấu xí hơn đồng nghiệp nữ của chồng, sợ làm chồng xấu mặt. Tôi thấy mình thua kém bạn bè vì thời gian nghỉ làm ở nhà quá lâu, tôi không bắt kịp xu hướng, không biết tên hàng hiệu, các cửa hàng thời trang, tôi thấy mình lạc lõng, nhưng tôi vẫn tự huyễn hoặc mình rằng: mình không xinh đẹp, không quyến rũ nhưng mình yêu chồng, yêu con, hết lòng vì chồng và chồng rất ghi nhận điều ấy mà. Nhưng giọt nước tràn ly trong chuyến du lịch cùng cơ quan chồng mùa hè năm ngoái. Trên bãi biển mọi người đều mặc đồ bơi sặc sỡ, mấy cô gái trẻ trong công ty rất nổi bật, được mọi người ưu ái, ngưỡng mộ, tôi thấy hình ảnh ngày xưa của mình.


Còn giờ tôi thì sao? Nhìn lại mình, quần sooc áo phông kín mít, ngồi im 1 xó quan sát mọi người, tại sao tôi lại trở nên xấu xí như vậy, tại sao tôi bỗng dưng thấy chán mình đến như vậy? Chồng mình sao bỗng dưng không quan tâm đến mình, sao không lại hỏi han vợ cho vợ bớt lạc lõng và cô đơn? Tôi về khách sạn và nằm khóc cho đến lúc mọi người đi chơi về. Đấy là chuyến đi chơi tồi tệ nhất của tôi khi tôi thấy mình không được chào đón, và không thể hòa nhập được với mọi người vì quá tự ti.


Tôi quyết định mình phải thay đổi, tôi không muốn mình mãi là cái bóng của chồng. Tôi quyết định sẽ đi làm trở lại, một công việc văn phòng đơn thuần cũng được, và một bước đột phá là tôi thuê giúp việc để không phải 1 mình cặm cụi làm việc nhà nữa, dù trước đây tôi không thích có người lạ trong nhà. Nhờ có giúp việc mà buổi chiều tôi có thời gian đi tập thể dục, tôi tìm hiểu cách chăm sóc da ở nhà, tôi vẫn mua quần áo đẹp cho chồng, cho con và cũng không quên mua cho bản thân mình.


Sau 6 tháng, tôi bắt đầu thấy mình hồi sinh, tôi ra ngoài làm việc nên tính cách lại hoạt bát, sôi nổi như trước, tôi chú ý chăm sóc da và dáng nên dù đã là mẹ 2 con, không con thon gọn như thời con gái nhưng vẫn nhận được rất nhiều lời khen của đồng nghiệp. Và đến hôm nay, khi tôi đang ngồi trang điểm đi làm, chồng bất ngờ ôm choàng từ đằng sau, hôn nhẹ 1 cái vào gáy thì thầm: vợ đẹp lại phải lo giữ vợ rồi. Vậy là tôi đã thành công, thay vì tôi phải lo lắng mấy cô đồng nghiệp xinh xắn bên cạnh chồng, thì giờ chồng tôi đã loáng thoáng biết sợ mất vợ. Hè này tôi rất háo hức đi du lịch cùng cơ quan chồng, nhất định tôi sẽ không còn là một mụ vợ xấu xí ngồi thu lu 1 góc nữa. Tôi sẽ chọn một bộ bikini không quá sexy nhưng vẫn sẽ nổi bật, tôi không cần là trung tâm của mọi người, chỉ cần là trung tâm trong mắt chồng là đủ.


Các bạn ạ, tôi không bao giờ hối hận về 5 năm ở nhà làm hậu phương vững chắc cho chồng, nhưng tôi đã sai lầm khi quên mất bản thân mình cũng cần được nâng niu, đặc biệt khi tuổi trẻ cứ trôi xa dần. Nhưng tôi cũng thật may mắn vì đã kịp nhận ra và thay đổi bản thân, tìm lại được chính mình. Giờ tôi thấy cuộc sống mới thực sự hạnh phúc và viên mãn. Hóa ra chúng ta coi con cái là bầu trời, coi chồng là hạnh phúc là đúng, nhưng là phụ nữ, phải học cách yêu bản thân mình nhiều hơn, vậy mới là hạnh phúc trọn vẹn.


nguồn: Đậu Đỏ Bikini


https://www.facebook.com/daudobikini/posts/933708380026110